Trà Hương lúng liếng cười, coi như đang nhìn Thủy Nhan, kỳ thực ánh mắt liếc về phía Triệu Vũ Qốc, hé miệng cười, má lúm đồng tiền đỏ như thẹn thùng, ngón tay thuôn như ngó sen bưng chén súp.
"Quấy nhiễu mộng đẹp của cô gia và tiểu thư, nhưng là mụ mụ sợ canh súp nguội lạnh, uống không tốt, mắng Hương Nhi, bắt phải đem tới ngay."
Triệu Vũ Quốc lãnh băng nhìn cô ả, ngũ quan cân đối, trong mắt như có sương mù che phủ, trong lòng Thủy Nhan thất kinh: "Hắn cũng có bộ dạng như vậy sao!"
Hắn nhận bát canh từ tay Hương nhi, khóe miệng khẽ cười, giọng nói trầm thấp vang lên có vài phần lười biếng. "Canh của Đào Hoa lâu nấu bằng sương sớm mai rất ngon... Tuy nhiên..."
Hương Nhi khẽ chớp chớp mắt vô cùng lay động lòng người: "Có chuyện gì thế ạ? Không hợp ý cô gia sao?"