Cỗ khí nóng trong người Thủy Nhan theo luồng khí kia dần biến mất. Triệu Vũ Quốc vẫn ôm chặt nàng trong lòng, giờ phút này giữa hai người chỉ còn cách nhau lớp xiêm áo, nhưng đôi mắt của Triệu Vũ Quốc lại lạnh lùng tàn khốc vô cùng, Thủy Nhan chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn như băng như thế…
Thủy Nhan đang muốn hỏi tại sao hắn tới đây thì đã nghe thấy giọng trầm thấp của hắn bên tai: "Ta đáp ứng yêu cầu của một vị bằng hữu bảo đảm cho sự trong sạch của ngươi."
Đáp án này không sai so với dự đoán nhưng vẫn khiến nàng kinh ngạc, từ lần đầu tiên thấy hắn, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn ấy, chứng minh hắn là một người cô độc, không ngờ rằng hắn có bằng hữu, mà bằng hữu này, hắn không cần nói, Thủy Nhan cũng có thể biết đó là Tử Hạ.
"Hắn quả nhiên không nuốt lời." Nàng thấp giọng nói.
Hắn nhếch miệng. "Nếu đêm nay không phải là ta, ngươi sẽ làm gì?"