Diệp Vũ mơ mơ màng màng đưa tay sờ đến điện thoại di động trên tủ đầu giường, liếc nhìn tới màn hình di động, ngáp một cái, chậm rãi nhấn nút trả lời.
“Còn ngủ à?”
“Ừ.”
“Nhanh dậy mời chúng tớ đi ăn.”
“Hôm nay là ngày hoàng đạo gì mà muốn tớ mời các cậu đi ăn?”
“Ăn mừng rốt cuộc cậu đã già thêm một tuổi chứ sao.”
“Sinh nhật tớ?” Diệp Vũ rất ngạc nhiên.
“Mẹ nó, sinh nhật mình còn không nhớ thì cuộc đời cậu còn có thể mờ nhạt đến mức nào?”
“Nói cho cậu biết, cuộc đời tớ vĩnh viễn không quá nhàm chán.”
“Nhanh lên, cơm nước xong cậu có thể tiếp tục về ngủ, đảm bảo chúng tớ sẽ không quấy rầy cậu.”
“Bạn bè quả nhiên là dùng để cân bằng sinh hoạt.” Diệp Vũ rốt cuộc tổng kết.
“Chờ cậu, thân ái.”
“Tiếp nhận.”
“Hôm nay chúng ta ăn một bữa Tây, nhớ trang điểm ăn mặc phù hợp một chút.”
“chị quyết định mình đang nằm mơ, đi ngủ.”
“Cậu dám? Lê xác đến đây mời khách, nếu không sẽ giết cậu giày xéo cậu.”
“Cậu không biết quân tẩu rất lớn phải kính trọng sao?”
“Coi như là chào hỏi tà ma cậu là được.”
“Cút.”
“Nhanh lên một chút, đừng hại bọn tớ buổi chiều đi làm trễ giờ.”
“Cậu nhắc nhở tớ, các cậu đừng nghĩ tới toàn bộ tiền thưởng chuyên cần tháng này.”
“Quân tẩu còn có suy nghĩ giác ngộ như vậy ?”
“Tớ tự hào tớ vĩ đại.”
Vt quyết định nhanh chóng cúp điện thoại, không cần nói thêm gì nữa, lát nữa cô ấy đến sẽ bắt đầu hành hạ khổ cực.
Diệp Vũ ở bên này vùi đầu trong đống chăn cằn nhằn một lát, sau đó mới không cam tâm tình nguyện rời giường.
Choáng, từ tối hôm qua đến giờ cô chỉ ngủ chưa tới hai tiếng đồng hồ, rời giường thật đúng là một chuyện đau lòng !
Bạn bè triệu kiến cũng không thể không đi, nếu không ba người kia không chừng còn giở trò oán thán trách phạt người ta.
Rời giường, rửa mặt, thay quần áo, nhân tiện gặm hai miếng bánh bao, sau đó ra khỏi nhà.
Mặc dù là vt gọi điện thoại, nhưng mục đích Diệp Vũ lao tới chính là công ty chỗ Tinh Oánh.
Phải nói nơi có thể làm cho cô mờ mịt cả hai mắt chỉ có thể tìm Tinh Oánh, trong chuyện xử lý tình huống hai người kia và cô so với cô ấy vô cùng kém, quả nhiên thành phần tri thức.
“Ơ, nhìn cậu như đang phải chịu giày vò khốn khổ, nếu thiếu tá nhà cậu nhìn thấy không biết sẽ liên tưởng thế nào ?” Bạch Tinh Oánh vừa nhìn thấy cô liền không nhịn được lên tiếng nhạo báng.
“Năng lực quan sát cũng không có, Tổ quốc cũng không dám để hắn đi bảo vệ.” Diệp Vũ thuận miệng nói, hoàn toàn không suy nghĩ.
“Cậu cũng quá ‘trạch’ đi. Nếu bọn tớ không bảo cậu, có phải cậu định ‘trạch’ ở nhà đến chết không hả ?”
Diệp Vũ nằm sấp trên bàn làm việc của cô, mơ hồ nói, ”Thật là thay người xưa lo lắng, tớ nghĩ ‘trạch’ không có biểu hiện bên ngoài chứ ?” Dù cho bạn bè là người nhà như vẫn sống chết không chịu cho cô chút tiện ích nào.
“Còn có thể ngủ hai giờ.”
“Cậu bận rộn, cứ coi như tớ không tồn tại.”
“Được, đến lúc đó bảo cậu.”
“Ừ.”
Nhìn cô nhanh chóng ngủ như vậy, Bạch Tinh Oánh không khỏi buồn cười.
Ban đầu Diệp Vũ đột nhiên kết hôn, thành thật mà nói họ cũng rất lo lắng. Nhưng bây giờ nhìn cô không tim không phổi, thật lòng mà nói nên cảm thấy lo lắng cho đồng chí thiếu tá thì hơn.
Bạch Tinh Oánh kiềm chế suy nghĩ, tiếp tục công việc trên tay.
Hai giờ, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm.
Đối với Diệp Vũ mà nói giống như chỉ cần nhắm mắt một cái là xong, cô chỉ chỉnh trang lại một chút, sau đó nói với bạn, “Được rồi, chúng ta nên ra ngoài gặp người ta rồi.”
“Ok, xin mời.” Bạch Tinh Oánh nhấc tay.
Diệp Vũ theo hướng cánh tay cô mà đi, hai người thân mật thắm thiết đi thẳng ra ngoài.
“Vị kia nhà cậu cũng không tỏ ý gì à ? Hôm nay dù gì cũng là sinh nhật lần đầu tiên sau khi hai người kết hôn.”
“Ngay cả tớ còn không nhớ, tớ còn có thể trông cậy vào anh ấy sao ?” Diệp Vũ chắc chắn.
“Đàn ông không nhớ được ngày sinh nhật của vợ rất đáng xấu hổ.”
“Các cậu nhớ sinh nhật tớ chỉ vì bữa ăn ngon cũng rất đáng xấu hổ.”
“Không phải đều nói là đánh bọn cường quyền sao. Là một người đã kết hôn có nhà có xe, rất phù hợp với ích lợi xã hội.”
“Diệp Vũ !”
Diệp Vũ còn chưa kịp trả lời một cách mỉa mai, liền nghe thấy một giọng nói phấn khởi vui mừng, cô nghiêng đầu nhìn sang.
Nhân sinh hà xử bất tương phùng ! – tiếng lòng Diệp Vũ. (cuộc đời có những cuộc gặp gỡ bất ngờ: D5)
Thiên Lôi cẩu huyết hoa đào nở ! – kiến thức Bạch Tinh Oánh. (ngụ ý như câu trên. Chắc thế: D5)
“Học trưởng.”
Tưởng soái văn nhìn Bạch Tinh Oánh một chút, cười nói, “Tìm Tiểu Bạch sao ?”
Bạch Tinh Oánh oán thầm: anh mới là Tiểu Bạch.
Diệp Vũ mỉm cười, “Vâng, tới mời cô ấy ăn cơm.” Tiểu Bạch rất được, luôn khiến cô nghĩ tới bút sáp màu trước tiên.
Haha…
“Chỉ có hai người các em thôi sao ?”
“Vương Thiến và Trình Lam cũng đi.”
“Tình cảm bốn người bọn em vẫn tốt như vậy, thật khiến người ta hâm mộ.”
Diệp Vũ và Bạch Tinh Oánh nhìn nhau cười một tiếng, các cô vẫn rất kiêu hãnh về tình bạn giữa bốn người họ.
“Được mời không bằng vô tình gặp được. Không thì bữa cơm hôm nay để học trưởng anh mời thì thế nào ?”
Bạch Tinh Oánh nhiệt liệt hưởng ứng, “Như vậy phiền học trưởng.”
Diệp Vũ len lén véo cô.
Bạch Tinh Oánh không để ý đến vết bầm, xem trò vui của người nào đó mới quan trọng ? Học trưởng rõ ràng vẫn chưa dứt tình với Diệp Vũ, mặc dù năm đó không hiểu anh và vị hôn thê của mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng những năm vừa qua anh vẫn rất thật tâm đối xử với Diệp Vũ.
Đáng tiếc, trước kia anh còn có cơ hội, hiện tại cô ấy đã tổ chức quân hôn, muốn leo tường (ngoại tình) thực ra rất nguy hiểm.
Phá hỏng quân hôn là phải ngồi tù đấy !
Cứ như vậy bốn người trở thành năm người.
Sau khi bọn họ đến một nhà hàng Pháp, người phục vụ đưa tới một bó hoa tươi, có hoa lyly, có hoa hồng, có hoa may mắn.
Tưởng soái văn vười dịu dàng, “Sinh nhật vui vẻ.”
Ba người Vương Thiến nhìn chăm chú, thiếu tá nọ không nhớ rõ sinh nhật Diệp Vũ, có người có thể nhớ, lần này thiếu tá nọ sa sút rồi.
“Cám ơn.”
Lúc dùng cơm, cơ thể tưởng soái văn kề sát Diệp Vũ cắt miếng thịt bò bít tết, phong thái quý ông văn nhã.
Ba vị bên cạnh trong lòng vô cùng bất bình, nếu không phân đối tượng quý ông, tại sao chỉ có thể có một đối tượng đặc biệt, thịt bò bít tết trong bàn họ cũng cần có một quý ông.
Diệp Vũ thản nhiên hưởng thụ bữa trưa của mình trong ánh mắt ước ao ghen tị của các bạn.
Nên !
Bọn họ kêu cô dậy ăn trưa, bữa tối không thể sao ? Không thể sao ?
Mà lúc này đây, trong núi rừng ngoài ngàn vặn dặm, thiếu tá nọ đang chạy như một con khỉ trong rừng, tiếng súng tập trung ở phía sau anh, theo sát anh không ngừng nghỉ.
Sinh nhật cô dâu là cái gì, căn bản không để ý tới.
Chờ mấy ngày sau khi diễn tập kết thúc, lúc quay lại căn cứ, anh nhớ tới trinh nữ đã trở thành đàn bà rồi.
Điện thoại cũng không thể tùy tiện đánh, trái tim bé nhỏ của thiếu tá nhất thời rối rắm.
Vợ anh, cô dâu anh…
“Tiêu Triệt, cậu trúng phải gió cái gì vậy ?”
“Tôi quên sinh nhật của cô dâu.”
“Chờ cô ấy chỉnh lý cậu thôi.”
“Trung đội trưởng, không được bỏ đá xuống giếng như vậy.”
“Bỏ như thế nào ?”
“Có quan tâm đến tình cảm chiến hữu, tình đồng bào hay không ?”
Trung đội trưởng lấy đồ từ sau lưng ra, quơ quơ: “Thư của vợ cậu, muốn không ?”
“Trung đội trưởng, anh rất biết quan tâm.” Tiêu Triệt nhào qua đoạt thư.
Trung đội trưởng tiếp tục nói bên cạnh anh: “Vợ cậu cũng không tệ, mỗi tháng đều viết thư gửi cho cậu.” Mặc dù tất cả đều nói đến chuyện tào lao, nhưng điều này cũng khiến cho các chiến hữu khác vô cùng ước ao ghen tị.
Tiêu Triệt nhìn phong thư ba tấm nhanh chóng xem, sau đó nhếch miệng cười vui vẻ.
“Cười ngây ngô cái gì chứ ?”
“Vợ tôi cũng không thể nhớ sinh nhật mình.”
“Sau đó thì sao ?”
“chỉ là có người nhớ thay cô ấy rồi, ngày đó cô ấy bị ba người bạn kêu mời khách, chỉ là có học trưởng thanh toán hóa đơn giúp.”
“Cậu còn vui mừng như vậy à ?” Trung đội trưởng trực tiếp thưởng một cước vào mông anh, là học trưởng chứ không phải học tỷ không biết à.
Tiêu Triệt cười nheo mắt cầm thư, nói: “Vợ tôi nói học trưởng kia đúng là một kẻ ngốc, anh ta nguyện ý coi tiền như rác thì bọn họ phải cho người ta cơ hội.”
Quả nhiên không phải người một nhà, không vào chung một cửa.
“Vợ tôi nói rồi, bây giờ cô ấy đến chỗ ông ngoại, để cho tôi yên tâm đợi ở đơn vị. Bảo tôi đừng tin chuyện ‘chỉ cần vung cuốc, không góc tường nào không ngã’, đó là do bọn họ không đụng phải đá hoa cương.”
“…” Đại đội trưởng nói không sai, cô dâu Tiêu Triệt chính là một tồn tại vui vẻ.
Thiếu tá nọ sung sướng cầm thư của cô dâu về phòng tỉ mỉ nghiên cứu.
Phía sau ngàn vạn loại ước ao ghen tị.
Cô dâu Tiêu Triệt chính là một truyền thuyết, từ lúc bọn họ qua lại cho đến bây giờ, truyền thuyết vẫn đang tiếp tục.
Người nào đã từng gặp qua người thật đều nói: Tiêu Triệt chính là chó ngáp phải ruồi mới cưới được một người vợ như vậy.
Diệp Vũ cũng như lời cô đã nói trong thư là đến chỗ ông ngoại Tiếu rồi.
Ông lớn tuổi, khó tránh khỏi một số bệnh nhỏ.
Ông Tiếu gặp phải gió lạnh, bị cảm.
Bây giờ chỉ cần một cuộc điện thoại cũng có thể gọi Diệp Vũ, cháu dâu ngoại đến tận hiếu.
Từ nhỏ Diệp Vũ là một đứa trẻ có duyên với bề trên, ở trụ sở quân đội, được thôi, ông Tiếu còn đắc chí hơn, rốt cuộc ông cũng có thể trả đũa việc trước kia đám già nọ một mực khoe khoang con trai con gái có cháu trước mặt ông.
Bây giờ bọn nhỏ đều nghĩ điều kiện hiếu thuận thực tế có bình thường cũng không thể thỏa mãn, nhưng Diệp Vũ không giống, cô không bị bó buộc về thời gian, về ở ở trụ sở quân đội cũng không thành vấn đề.
Cho nên, bây giờ cô thỉnh thoảng sẽ tới trụ sở một chuyến, có lúc ở lại, có lúc về, dù sao cũng thường xuyên qua lại. Bạn bè lo lắng cô sẽ ‘trạch’ ở nhà mà chết thì trong lúc này căn bản không thể.
Diệp Vũ ở trụ sở thu hoạch được rất nhiều, nghe không ít truyền thuyết trong quân đội, cũng rất tiến bộ vượt bậc trong vấn đề kiến thức quân sự, cũng thu thập không ít bí quyết cờ tướng.
“Chị có phải là cô gái mà Tiêu ca kết hôn không ?”
Báo động cấp một kéo vang.
Trong lòng Diệp Vũ mơ hồ có chút hưng phấn kích động, cô vẫn cảm thấy điều kiện Tiêu Triệt giống như vậy không có thanh mã trúc mã hay không có người yêu mến cũng khá lạ. Quả nhiên người yêu mến xuất hiện, dường như vừa là người yêu mến vừa là thanh mai trúc mã.
Thượng Đế cho chúng ta con mắt màu đen là vì giúp chúng ta tìm kiếm bát quái gian tình.
“Chào em.” Diệp Vũ rất lễ phép, cô vẫn cảm thấy mình là một người rất có giáo dục.
“Một tiểu bạch hoa (cô gái nhỏ xinh đẹp) giống như chị có thể đảm đương nổi chức danh quân tẩu hay không ?” Đối diện là một cô gái trẻ mặc quân trang đang khinh bỉ nhìn cô.
“Em không nói chị cũng quên chị là quân tẩu.” đối với danh vị quân tẩu, trong lòng Diệp Vũ vẫn có chút nghi ngờ, trong lòng anh cô chính là một người ở riêng với chồng mà thôi.
“Nhất định là do chị biết bối cảnh của Tiêu ca rồi mới bám dính vào, hừ, phụ nữ hám tiền muốn gả vào chỗ nhà cao cửa rộng như chị tôi đã thấy nhiều.”
“Em thật xử oan cho chị rồi.”
“Ít giả mù sa mưa đi, nếu không phải gả cho Tiêu ca, chị có thể có nhà có xe ở thành phố XX sao ?”
“Không thể.” Chị rảnh rỗi ăn no rửng mở phải chạy tới thành phố XX xa xôi mua nhà mua xe, ở nhà sớm đã có phòng, xe nhà tùy tiện lấy xe lái đi rất đàng hoàng cũng không sao.
“Chị nhìn lại chị đi, dáng vẻ yếu đuối như vậy có thể giúp Tiêu ca được cái gì?”
“Hiếu thuận cha mẹ.” Diệp Vũ trả lời rất khẳng định.
“...”
“Thật ra thì công dụng lớn nhất của quân hôn là hiếu kính cha mẹ, tình ư yêu ư, thực ra rất vô dụng. Bọn họ đều dốc toàn bộ sức lực để bảo vệ quốc gia, đâu còn sức lực để yêu đương.” Em gái à, em cũng cùng cực, em có hay than vãn hay không?
“Chị...”
“Khuyết điểm lớn nhất của chị chính là quá thành thật.”
“Chị không xứng đáng với anh ấy.”
Vấn đề này Diệp Vũ cũng rất suy nghĩ rất cẩn thận, mới trả lời cô, “Trong lòng chị, anh ấy đúng là một thí sinh quá lý tưởng cho chức danh người chồng.”
“...”
“Em gái nhỏ, quân tẩu cũng phân cấp bậc, cấp bậc của Tiêu ca em vốn cũng khiến chị cảm thấy rất chướng mắt.” Năng lực nhà chồng so với năng lực nhà mẹ quá cao, cô rất có áp lực.
“Chị chiếm được tiện nghi còn ra vẻ khoe mẽ.”
“Tư tưởng cảnh giới của chúng ta không giống nhau, ánh mắt nhìn nhận vấn đề cũng không nhất trí, em gái, chị nói cho em biết một câu.”
“Câu gì?”
“Chị là vợ hợp pháp của anh ấy, em không có chức trách chỉ trích chị.”
Cô gái trẻ bị cô nghiêm túc đột ngột làm cho sửng sốt.
“Được rồi, lời ngày hôm nay chị coi như không nghe thấy, về sau ít xem phim thần tượng một chút, cuộc sống không phải phim tình cảm, không có nhiều tình tiết Quỳnh Dao như vậy.” Nói xong, Diệp Vũ quay người đạp đất đi.
“...” Cô quả nhiên là người trong ngoài bất nhất, cô gái trẻ chợt hiểu.