Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Chương 20


Chương trước Chương tiếp

Diệp Vũ vừa đi phòng chỗ gặp bạn học đã cảm thấy không khí vô cùng vui vẻ.

Bọn họ ra trường đã mấy năm, miễn cưỡng cũng coi như là thế hệ kinh doanh mới, nhưng đã có thể nhìn ra mọi người đều có năng lực kinh doanh không giống nhau.

“Diệp Vũ, bên này.”

Diệp Vũ nghe tiếng nhìn sang, thấy ba người Vương Thiến đang vùi cùng vào một góc, liền cười đi tới.

“Tớ biết ngay sẽ không đến sớm mà.”

“Dĩ nhiên, tớ phải trông chừng xem các cậu có đến sớm không tớ mới đến. Nếu không một mình tớ đến một mình không có người nói chuyện, rất cô đơn.”

Vương Thiến cười xấu xa ôm chầm bả vai cô kề tai nói nhỏ, “Phùng Thiếu đã hỏi cậu hai lần, quả thật là lòng dạ Tư Mã Chiêu người ngoài đường đều biết.”

“Đầu năm nay vây xem náo nhiệt cũng rất nguy hiểm, cậu cũng đừng quá bát quái.” Diệp Vũ ý vị sâu xa khuyên giải.

Bạch Tinh Oánh vừa rửa tay vừa cầm bài tú-lơ-khơ vừa nói: “Có người thanh toán hóa đơn, chúng ta chỉ cần ở đây ăn chơi thoải mái là được.”

“Không phải cậu nói sẽ có kích tình cũng muốn tình một đêm sao? Hôm nay ngàn vạn lần đừng lui về phía sau.”

“Thật không phải chị nói bừa, những năm này họp lớp uống say làm ra rất nhiều chuyện mờ ám. Chị nói trước cho em chính là rung chuông báo động trước. Em bây giờ là sở hữu riêng của quân nhân, không thể khinh thường chuyện liên quan đến vấn đề danh dự đồng chí giải phóng quân.”

“Ba vị kỵ sĩ của các cậu đâu rồi, thật sự không sợ ba bông hoa các cậu lảm nhảm linh tinh giữa thiên hạ sao?”

“Nam chưa cưới, nữ chưa gả, sợ quái gì.”

“Người nên lo lắng là đồng chí thiếu tá, người này cũng là một bông hoa trong nhà.”

“Thì ra các cậu vẫn là hoa dại.”

Hành vi ẩu đả kinh điển lại xuất hiện.

Diệp Vũ còn nhớ lúc còn đi học bọn họ chính là bốn người nổi tiếng trong ban, bốn phong cách khác xa hầu hết các nữ sinh khác. Bất cứ lúc nào cũng là một phong cảnh hoa lệ trong lớp, thường làm người khác chú ý mà không hay biết.

Hiện tại bốn người tụ tập ở một chỗ, giống như quay lại thời đại học tùy ý mắng chửi tùy ý đùa giỡn nhau, khiến người khác nhìn thấy không nhịn được cười.

Giờ phút này, những muộn phiền trong cuộc sống hỗn độn kia dường như đã biến mất tất cả.

“Bốn người các cậu đúng là rất thu hút người.”

Diệp Vũ vừa quay đầu lại nhìn người đang tới, cười hỏi, “Hey, đại nhiếp ảnh gia, hôm nay không bận rộn, sớm như vậy đã tới đây làm vật phong nền rồi?”

Trần Bằng Phi một bên ôm bạn gái một bên cười nói, “Hôm nay họp lớp, có bẩn ộn mấy cũng phải bò qua đây, anh bảo vệ thức ăn cũng được lắm.”

Vương Thiến đập hắn một quyền, “Nói cái gì đấy.”

Ánh mắt Trần Bằng Phi lướt qua mấy người, cười nói: “Tớ đâu có nói bậy, cậu xem, hai người này không phải cũng tới bảo vệ đồ ăn sao?”

Diệp Vũ nhất thời cảm thấy vui vẻ, ánh mắt nhanh nhẹn quét một vòng qua bạn mình nói: “Ai ôi, đúng là hâm mộ chết người, khiến cuộc sống cô đơn này của tớ như thế nào, các cậu kích động người như vậy cũng không được đâu.”

“Tới một mình? Vậy cậu…” Lý Hạo bị bạn gái bên cạnh hung hăng bấm eo, lập tức im lặng, đặc biệt vô tội nhìn bạn gái, “Bà xã, ngài có ý gì?”

Bạch Tinh Oánh đi tới bên tai bạn trai nói: “Đừng nói lung tung, Diệp Vũ vẫn là hoa vô chủ, hiểu không?”

Lý Hạo lập tức gật đầu, “Hiểu.”

Ba người đàn ông nhìn nhau, nhất trí cho rằng bốn cô gái này đúng là không phải thứ tốt.

“Diệp Vũ, đã lâu không gặp.”

Đang âm thầm suy nghĩ, bên kia đã có người tới gần, bọn họ lập tức phát huy tinh thần bát quái.

“Đã lâu không gặp, dạo này khỏe không?” Diệp Vũ thoải mái chào hỏi đối phương, lúm đồng tiền lộ ra như hoa.

“Cũng tạm được, bây giờ cậu tới thành phố XX phát triển sao? Có cần tớ giúp một tay không?” Phùng Đức Chiêu chính là một người khá thành công, giọng điệu cũng rất lớn.

Diệp Vũ cười dịu dàng mà thanh tú, đặc biệt ra vẻ thục nữ, “Chưa nói tới phát triển, chỉ là tới thăm dò một chút trước. Cậu đã nói như vậy, có chuyện nhất định tìm cậu giúp một tay.”

“Ngàn vạn lần đừng khách khí, chỉ cần cậu nhờ tớ sẵn sàng giúp.”

Diệp Vũ dùng sức rút tay về, choáng, cứ cầm tay không buông như vậy, đầu heo!

“Mấy năm không gặp, cậu cũng không thay đổi chút nào.” Vẫn là dáng vẻ điềm đạm nho nhã như trong trí nhớ hắn, giống như thời gian chưa từng trôi qua.

“Cũng vậy.”

“Bên này phòng ốc khó tìm, bây giờ cậu ở đâu? Không được thì tớ tìm chỗ cho cậu.”

Đúng là tự mình làm như quen thuộc, Diệp Vũ cười cười đối phó, nói: “Không cần không cần, hiện tại tớ sống rất tốt, khung cảnh toàn khu không tồi.”

“Phong cảnh thế nào? Nói không chừng chúng ta ở chung một chung cư đấy.”

“Vậy thì không thể, chỗ ở của tớ chắc chắn không thể so với người tài như cậu được, cũng không cần nói ra, cậu đừng để tớ xấu hổ.”

“Tớ cũng không thật sự là người tài, chỉ là một quản lý, giải quyết những vấn đề nhỏ, không đáng nhắc tới.”

“Tuy vậy nhưng vấn mạnh hơn tớ.”

“Phụ nữ không đi làm cũng không sao, đàn ông có bản lĩnh sẽ không để ý đến cái này.”

“Lời nói này được, vợ cậu nhất định rất hạnh phúc.”

“Tớ ngay cả bạn gái còn không có, lấy đâu ra vợ. Còn cậu, bạn trai không đến cùng sao?”

Vương Thiến chen vào nói: “Cô ấy có bạn trai lúc này còn chạy tới thành phố XX phát triển sao? Diệp Vũ nhà chúng ta đang hướng về các nhân tài, thành phần tri thức, đàn ông thành công đấy.”

“Vậy thì tốt quá.”

Diệp Vũ thầm trừng hai mắt với cô, nói chị đây như kiểu phụ nữ hám tiền thế à?

Cậu cho là mình không ham tiền đấy.

Diệp Vũ lười cãi nhau với cô, nhờ cô xen vào mà chuyển đề tài, ngồi lại bên cạnh bạch Tinh Oánh, nhỏ giọng nói một câu, “Không muốn chung quanh đều nhanh chóng quay lại đùa giỡn.”

Bạch Tinh Oánh hết sức đồng ý.

Thấy người đến cũng khá đông đủ, mọi người liền ngồi xuống bàn ăn chuẩn bị khai tiệc.

Đề tài trên bàn rượu vẫn thân thiện như cũ.

Từ trước đến nay Diệp Vũ không uống rượu, vì tránh rượu nên lấy lí do đi vệ sinh ra ngoài hóng mát.

Cô thật sự không có thói quen như vậy, quyết định ăn xong sẽ về nhà ngay, không đi với bọn người kia đến KTV, đến lúc phải nghe tiếng nhạc gào khóc thảm thiết thật là hỏng mất.

“Diệp Vũ…”

Diệp Vũ theo bản năng nhìn sang, đầu óc hoảng hốt.

Người này vẫn giống như trong trí nhớ cô, giống như một bức tranh thủy mặc vùng Giang Nam, dịu dàng anh tuấn, ngoại hình như những nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, vẻ mặt anh hình như có chút kinh ngạc, còn có chút vui mừng.

“Học trưởng, đã lâu không gặp.”

“Em ở thành phố XX?” Đối phương hiển nhiên rất giật mình.

“Năm vừa rồi vừa đến.”

“Sao lại ở chỗ này?”

“Tới tham gia họp lớp, bên trong quá ồn áo nên ra ngoài một chút. Học trưởng sao lại ở đây?”

“Anh?” Anh nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế salon bên cạnh cô, thở ra, “Bạn bè xã giao, uống mấy chén.”

“Công việc ra ngoài xã giao là điều không tránh khỏi.”

“Em…mấy năm nay thế nào?” Anh thoáng chần chừ, rốt cuộc vẫn hỏi.

Diệp Vũ cười nhẹ, “Tạm được, yêu cầu của em luôn không cao.”

Tưởng Soái Văn nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt cô nói, “Có bạn trai chưa?”

Diệp Vũ cười rạng rõ, trêu chọc, “Học trưởng đúng là thích nói đùa, em muốn độc thân, thái hậu nhà em chưa chắc đã đồng ý.”

“chuẩn bị kết hôn?”

“Em đã kết hôn, tới thành phố XX cũng là vì anh ấy.” Cô thoải mái nói ra tình trạng của mình hiện nay.

Thái độ tưởng soai văn dường như có chút cứng đơ, đưa tay xoa xoa tâm mày, tựa lưng vào sofa phía sau, tay che mắt, một hồi lâu mới khàn giọng nói, “Hắn đối xử với em có tốt không?”

“Rất tốt.”

“Diệp Vũ, cậu chạy tới đây tránh bị làm phiền, nhanh, quay lại dùng bữa.” Trình Lam đi tới gần mới nhìn thấy người kia trên ghế salon, không khỏi ngạc nhiên, lập tức nhìn sang người nào đó nhà mình.

Diệp Vũ liếc mắt xem thường.

“Học trưởng, em đi trước, anh cứ ở đây nghỉ ngơi một lát đi.”

“Ừ.”

Hai người vừa cách một khoảng khá xa, Trình Lam lập tức kéo bạn mình vào một góc nhỏ, nhỏ giọng hỏi, “Sao lại đụng phải anh ấy?”

“Vô tình gặp được.”

“Hôm nay cậu đúng là đào hoa, không sao chứ?” Người khác không biết, nhưng cô rất rõ ràng đoạn tình cảm mập mờ giữa Diệp Vũ và Tưởng Soái Văn.

“Đừng lo lắng vớ vẩn, thời niên thiếu người nào chẳng có lúc không rõ nhận thức, may mắn thời điểm đó chị không bị kẻ địch lừa gạt mê hoặc tâm trí.” Đàn ông mập mờ là kẻ vô sỉ nhất, vừa chơi trò mập mờ tình cảm với cô, vừa có một vị hôn thê.

TMD, năm đó thiếu chút nữa cô đã trực tiếp ném gạch lên trán anh. Cho rằng học muội đơn thuần dễ gạt đúng không, xì xì, ngoại hình ra vẻ quân tử kia đích thực là một kẻ lừa gạt.

Thiếu tá nhà cô mặc dù vô sỉ, nhưng dù gì cũng rất quang minh lỗi lạc, so với tên chơi trò mập mờ kia vẫn tốt gấp vạn lần.

Không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ đến cô càng cảm thấy kích động. Đó chính là thời điểm cô là một thiếu nữ ngây thơ, quả thực nghĩ lại mà sợ, mỗi lần nghĩ lại chỉ muốn ném gạch vào người.

Cô chính là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ rắn. Bị đoạn thời gian mập mờ kia dọa sợ, bốn năm đại học một chút hứng thú phong hoa tuyết nguyệt cũng không có, chuyên tâm học tập tốt ngày ngày tiến lên.

Trình Lam cũng không khỏi cảm khái, “Nhớ năm đó chúng ta cùng bị anh ấy mê hoặc, cậu vẫn có thể nhạy bén cảm giác được có điểm kì lạ, cố gắng đào bới được bí mật anh ấy che giấu, không thể không nói, từ đầu cậu vẫn luôn rất mạnh mẽ.”

“Chỉ là chị luôn nhìn thế giới này với ánh mắt hoài nghi thôi. Từ nhỏ đến lớn, thực tế giáo dục tớ trên trời nếu có cái bánh nhân thịt căn bản không liên quan gì đến tớ, dù có cũng là một cái bẫy.” Cảm ơn thái hậu cảm ơn lão đầu cảm ơn sự nghi ngờ của bọn họ đã luyện cho cô sự nhạy cảm và ý chí kiên cường.

Khốc!

Lúc ấy thiếu tạ nào đó làm sao có thể làm đầu óc cô mờ mịt như vậy chứ? Theo đuổi bạn gái cũng chỉ tiến hành giăng lưới câu cá hai ba bữa, liên tiếp gây khủng hoảng cho con cá, khiến cô đầu óc u mê ngu ngốc bị anh kéo vào trong mồ không thể ra được.

Chủ nghĩa kinh nghiệm (một hình thức của chủ nghĩa chủ quan) hại chết người.

“Thật ra thì, tớ vẫn nghi ngờ sau này cậu không tìm bạn trai là do không thể xóa tan vết thường lòng.” Trình Lam làm như không có gì nói.

“Đừng hồ đồ tùy tiện, không phải tớ đã thay đổi hứng thú đọc tiểu thuyết sao? Đêm đêm tớ đều thức để cố gắng đọc tiểu thuyết ngôn tình kiếm hiệp, võ hiệp, xuyên không, kinh dị, đâu còn thời gian chú ý đến nam sinh kia.”

Trình Lam lập tức xuất hiện vạch đen, quả nhiên chuyện năm đó không nghĩ đến thì không sao, vừa nghĩ đến hình tượng người ta liền hỏng mất.

“Năm đó chị nghĩ tới tư thế hiên ngang một mình cậu một mình đấu với tên côn đồ chuyên đùa giỡn con gái nhà lành, chị vô cùng tức giận.”

“Cậu không bị đánh.”

“Không bị đánh cũng đau.” Trình Lam nghiến răng nghiến lợi, năm đó cô bị dáng vẻ nhỏ bé xinh đẹp của ai kia mê hoặc, gặp phải nguy hiểm liền che chở trước mặt cô bé, kết quả….

Dáng vẻ bên ngoài tuyệt đối không đáng tin, ai có thể nghĩ tới cô bé xinh đẹp kia chính là một nha đầu, gỡ tay áo, vung cánh tay nói đến đánh nhau lại dữ dội như vậy.

“Ai nha, thật xin lỗi, đồng chí thái hậu nhà tớ bảo ra cửa không đánh nhau, bị người ta khinh thường thì không hay lắm.”

Đây chính là Diệp Vũ năm đó chỉnh đốn bọn côn đồ háo sắc, sau mặt cười nịnh nọt khiến các cô phải trợn mắt há mồm không thể nói được gì.

Đến nay vẫn nhớ, vẫn còn cảm giác – vô cùng chấn động!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...