Phong Nhập - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 83


Chương trước Chương tiếp

 

Chương 83: (H) Bị bắt cởi quần chí*, chuẩn bị đút anh ăn nước răm

Những lời lẽ thô tục trộn lẫn với âm thanh nhầy nhụa của việc anh tự thỏa mãn vang lên, như một cái tát nhẹ vào khuôn mặt ửng đỏ của Lộc Nhung.

Dù đã biết rõ không thể mong đợi lời hay ý đẹp từ miệng Tần Bắc Phong, cô vẫn bị sốc bởi những gì anh vừa nói.

Người này biến th/ái đến thế, chôn đi cũng còn nhẹ với anh ta.

“Không… em không muốn.” Khuôn mặt đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu, Lộc Nhung lập tức từ chối, mông khẽ rụt lại.

Sự từ chối của cô rõ ràng là nằm trong dự tính. Tần Bắc Phong chẳng thay đổi sắc mặt, chỉ lạnh lùng hỏi lại: “Thật sự không muốn à?”

Tất nhiên là không rồi. Làm sao cô có thể làm chuyện cởi quần lót rồi dùng d*m thủy của mình để đút cho anh ăn cơ chứ.

Lộc Nhung không dám nói gì, chỉ tròn mắt nhìn anh cầm lấy điện thoại. [Tần gửi tặng tên lửa x1]

[Tần gửi tặng tên lửa x2] [Tần gửi tặng tên lửa x3]

Ba dòng thông báo từ hệ thống khiến các fan, vốn đang bàn tán về sự biến mất đột ngột của Lộc Nhung, lập tức sôi sục.

[Trời ơi, anh hạng nhất vừa rời đi là để nạp tiền à?] [Để tôi kéo luôn sở đăng ký kết hôn đến đây]

“Bây giờ, có thể cho anh được chưa?” Tần Bắc Phong cười khẽ.

Lộc Nhung ngồi thẳng dậy, lúc này cô mới có cơ hội nhìn thẳng vào mắt anh. Khuôn mặt anh sắc cạnh, mỗi khi không cười thì trông lạnh lùng, nghiêm nghị, nhưng khi anh cười, sự sắc sảo đó không hề biến mất, mà thậm chí còn tăng thêm phần uy hiếp.

“Anh tặng quà thì liên quan gì đến em chứ…” Cô cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ sự lo sợ.

“Vậy thì anh sẽ tiếp tục.” Tần Bắc Phong vẫn cười, anh nhập con số 10 vào, ngón cái khẽ lướt trên nút gửi, bất cứ lúc nào cũng có thể nhấn xuống. “Mười nghìn tệ, tính ra cắt phần trăm cũng đủ mua rất nhiều lê và thức ăn cho mèo nhỉ.”

 

Lời đe dọa ẩn giấu trong câu nói của anh rõ ràng đến mức Lộc Nhung cảm thấy nghẹn lại: “Sao anh có thể như vậy…”

Có ai lại dùng tiền của mình để đe dọa người khác chứ? Điều kỳ lạ hơn là, cô lại là người xui xẻo bị đe dọa chỉ vì anh tiêu tiền.

“Đúng, anh chính là như vậy.” Tần Bắc Phong không chút xấu hổ mà còn tỏ vẻ tự hào.

Anh nhìn cô với ánh mắt đầy hăm dọa, những ngón tay gõ nhịp đều đặn trên màn hình điện thoại, như tiếng trống thúc giục. Lộc Nhung không còn cách nào, dường như trong đầu anh luôn có những chiêu trò mới để bắt nạt cô, vô tận và không dứt.

“Ưm…” Đôi môi cô mím chặt, tiếng rên rỉ gần như bật thành tiếng khóc. Cô biết mình đã thua. Tần Bắc Phong là một kẻ biến th/ái lớn, còn cô, cô cũng đã trở thành một kẻ biến th/ái nhỏ.

Chắc chắn là do lần trước anh bắn t*nh d*ch vào trong cơ thể cô, rồi truyền bệnh cho cô.

Cô cắn chặt sự xấu hổ, nhanh chóng quay sang gõ vài dòng chữ vào phòng livestream rằng mèo ăn quá nhiều, cần phải chăm sóc, lát nữa sẽ quay lại, sau đó chuyển chế độ sang tự do, để fan tự chơi game trên nền tảng trong thời gian chờ.

Giờ chỉ cần thỏa mãn con thú khát mồi trước mặt, cô vẫn có thể giữ lại chút thời gian để làm những việc bình thường như một con người.

“Một miếng, anh chỉ ăn một miếng lê, rồi không đòi nữa…”

“Được, lê, một miếng thôi.” Tần Bắc Phong đồng ý nhanh chóng, ánh mắt khẽ liếc về phía những trái cây khác trên bàn.

Dâu tây, nho, rất tốt, có cả chuối nữa.

Trước nụ cười mãn nguyện của anh, Lộc Nhung run rẩy nhón chân, khó nhọc nhấc mông lên.

Ngón tay trắng mịn của cô từ từ kéo viền quần lót xuống, dần dần để lộ phần tam giác bí mật nhất. Đáng lẽ vùng da đó phải trắng ngần tự nhiên, nhưng vì trước đó đã bị hành hạ bởi dương v*t to lớn của anh nên giờ đỏ bừng như trái chín.

Hai bên môi âm h* căng mọng, sưng phồng, khép chặt lại mà không để lộ chút khe hở nào. Trông nó chỉ hơi đỏ và sưng lên, hoàn toàn không giống như đã bị phá trinh. Kết hợp với khuôn mặt ngây thơ như búp bê của cô, vừa non nớt lại vừa trong sáng.

Nhưng dù non nớt thế nào thì nước d*m vẫn chảy không ngừng, ướt đẫm cả bàn, tỏa ra mùi hương ngọt ngào, thậm chí còn nhỏ xuống cả sàn nhà.

 

Tiếng nhỏ giọt nhỏ nhẹ đó làm trỗi dậy bản năng tội lỗi của Tần Bắc Phong, khiến dương v*t của anh dựng lên cao hơn nữa, như chỉ muốn lao thẳng vào âm h* cô, bắn ra vài đợt tinh d*ch mạnh mẽ.

“Từ khi nào mà em đã ướt như thế này, ướt đến mức này rồi.” Anh hỏi dù đã biết câu trả lời, mắt dán chặt vào khe hở của cô.

Những nỗ lực kiềm chế tâm lý mà cô xây dựng bỗng chốc sụp đổ sau câu hỏi của anh. Cô thật sự đã cởi quần lót cho anh xem âm h* của mình, và còn định…

“Đừng nói nữa mà.” Đôi mắt Lộc Nhung xấu hổ đến mức không dám mở, cô vội vàng chọn một miếng lê trên đĩa.

Cô đã mua giống lê nhỏ, có thể ăn cả vỏ. Chính Tần Bắc Phong đã ôm cô trong lòng, cố gắng hết sức cắt gọt những quả lê để phân tán sự chú ý.

Miếng này nhỏ hơn chút không, hay miếng kia… Lộc Nhung cẩn thận chọn lựa.

Suy nghĩ của cô chẳng thể qua mắt được Tần Bắc Phong, anh mỉm cười nói đùa: “Hay là em lấy cả quả chưa cắt đi, nhét hẳn vào âm h*, chắc chắn là vừa mà.”

Anh chỉ định đùa để chọc ghẹo cô, nhưng Lộc Nhung tưởng anh nghiêm túc thật. m hộ ướt nhẹp của cô lập tức phản ứng lại, co thắt, hai cánh môi âm h* mở ra, phun thêm một bọt nước d*m lớn.

Nước d*m bắn tung tóe như nước tiểu, rơi thẳng lên dương v*t của Tần Bắc Phong, trượt dài xuống thân dương v*t, làm ướt đám lông rậm rạp của anh.

Cô gái này nhạy cảm hơn anh tưởng, chỉ vài câu nói kích thích mà đã khiến cô lên đỉnh nhỏ.

Nhìn dáng vẻ hoang mang thở dốc của cô, nụ cười trên môi Tần Bắc Phong càng đậm. Anh nhặt con dao gọt lê trên bàn lên, cán gỗ của con dao áp nhẹ lên khe hở giữa hai cánh môi âm h*, kích thích cảm giác tội lỗi.

“Con mèo d*m đãng, hóa ra em thật sự muốn bị lê đâm vào âm h*.”

“Không… đừng mà, đừng dùng dao…” Cán dao lạnh ngắt cọ vào vùng đất ẩm ướt nhạy cảm, sự tồn tại của nó quá rõ ràng. Lộc Nhung không thể chịu nổi, nước mắt lăn dài khi cô nhìn thấy lưỡi dao sắc nhọn lóe lên, khóc lóc cầu xin.

“Khóc gì chứ, anh đâu phải người nói mà không giữ lời. Đã nói trước là ăn lê rồi mới đến dao mà.” Cán dao đập mạnh vào môi âm h*, đánh đến mức cánh môi run rẩy, rỉ ra chất lỏng trắng đục, rồi mới từ từ rời khỏi.

Lật lưỡi dao lên, Tần Bắc Phong cầm miếng lê vừa gọt vỏ, nắn nót tạo thành một viên tròn nhỏ gọn.

“Nào, dùng nước d*m của em làm cho anh một viên lê ngào đường đi.”

Anh đặt viên lê nhỏ vào lòng bàn tay run rẩy của cô, bàn tay to lớn của anh bao trọn lấy tay cô, giọng nói khàn đặc như tiếng gầm của một con thú.

 

------oOo------

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...