Chương 82: Lén cho người đàn ông b* ngay trong buổi live
Lần thứ hai tiếng nước vang lên, khác với âm thanh chóp chép trước đó, giờ đây đã bớt phần dữ dội, thay vào đó là sự dịu dàng, dây dưa hơn.
[Lại là âm thanh gì đây, chưa nghe bao giờ] [Lộc Bảo phát ra phải không, nghe cứ chụt chụt]
[Chẳng phải Lộc Bảo vừa làm thịt cho mèo sao, chắc là mèo đang ăn chứ gì]
Bị anh bất ngờ ngậm lấy nhũ hoa, nửa người Lộc Nhung như tê dại, cô cau mày, không dám thở mạnh.
Tên khốn nạn này bắt nạt cô, đến cả thời gian để tắt mic cũng không cho. Hễ cô với tay định tắt, anh lại cắn mạnh lên đầu nhũ hoa.
Tần Bắc Phong chăm chú mút lấy đầu nhũ của cô, chiếc lưỡi linh hoạt lượn vòng quanh, lúc thì quét qua lỗ nhỏ nơi nhũ hoa, lúc thì bao trọn vào miệng.
Cúi đầu xuống, cô chỉ có thể thấy gáy anh, không nhìn rõ gì nữa. Trong cơn khó chịu, cô ngửa cổ ra sau, hơi thở nóng hổi phả ra: “Ưm…”
Tiếng rên khẽ đáp lại bình luận của fan như vô thức.
[Thịt gì vậy nhỉ, nghe có vẻ ngon quá, mình cũng muốn cho mèo nhà mình ăn thử]
Nhũ hoa đỏ hồng của cô đang sưng lên vì bị ngậm chặt trong miệng anh. Lộc Nhung cảm thấy như thể phần ngực nhỏ bé của mình sắp tan chảy vào trong khoang miệng nóng bỏng của anh.
Cô cố gắng giữ lại chút tỉnh táo còn sót lại, tập trung nhìn vào màn hình: “Thịt, thịt ức gà.”
Nghe thấy câu trả lời của cô, Tần Bắc Phong không nhịn được bật cười, may mắn là âm thanh bị nhấn chìm trong khoảng giữa hai bầu ngực của cô.
[Ức gà khô lắm, sao ăn lại mềm thế này được nhỉ?]
[Ngốc à, có thể trộn thêm sữa chứ sao, mèo nhà mình thích ăn với sữa dê lắm] [Mèo nhỏ bú sữa, mèo lớn ở nhà Lộc Bảo có uống sữa không nhỉ?]
Ai bảo mèo lớn không uống sữa? Càng lớn càng thích, không chỉ thích bú sữa mà còn thích liếm… liếm bên dưới của mình.
Liếm tới liếm lui, chẳng phân biệt nổi là mèo lớn hay chó nữa.
Lộc Nhung nghĩ đến đó, những ham muốn bị đè nén dâng trào, âm đ*o ướt đẫm, khát khao rằng người bị anh đùa giỡn bằng lưỡi là mình chứ không phải ngực.
Ở phía bên kia, Tần Bắc Phong đã mút nhũ hoa cô lâu đến nỗi lưỡi anh bắt đầu thấy mỏi. Anh nhấc đầu lên, nhưng vẫn không muốn rời xa, từng chút một hôn lên bầu ngực của cô.
Qua khóe mắt, anh thoáng thấy nhũ hoa của cô căng mọng, ửng đỏ, còn ướt đẫm vì nước bọt của anh. Ánh mắt anh tối sầm lại.
Nhìn kỹ, trông cô như đang tiết ra sữa thật vậy.
Anh càng nhìn càng thích thú, hơi thở nóng hổi phả lên đầu nhũ hoa ẩm ướt, cơn khoái cảm bùng lên, lan sang cả bầu ngực còn lại đang bị bỏ quên.
Sự so sánh càng khiến bầu ngực bị bỏ rơi trở nên nhạy cảm hơn. Lộc Nhung muốn anh ngậm lấy nó, nhưng lại không dám mở lời. Sau cùng, cô nhẹ nhàng vòng tay qua đầu anh, ngón tay luồn vào tóc anh, chậm rãi vuốt ve.
Cô gái nhỏ khẽ ưỡn ngực lên, giọng khàn khàn nói chuyện với fan trong livestream: “Ăn, thích ăn…”
Ngay khi câu nói còn dang dở, cô cảm thấy đầu nhũ hoa khô khốc bị cạ qua chóp mũi anh. Tần Bắc Phong phản ứng ngay, tạo ra một khoảng trống để cô bổ sung những hình ảnh còn thiếu.
Chiếc lưỡi anh khẽ cuộn lại, nhẹ nhàng chạm vào đầu nhũ hoa, từng nhịp kích thích khiến đầu nhũ hoa co rút lại. Sau đó, đôi môi anh lại ngậm chặt lấy nhũ hoa, từng chút một mở rộng phạm vi.
Nhìn cảnh bầu ngực mình từ từ biến mất trong miệng anh, Lộc Nhung cảm thấy ngực như bị ai đó bóp nghẹt, nỗi xấu hổ dâng trào nhấn chìm cô.
Cô như đang ngàn cân treo sợi tóc, và tất nhiên Tần Bắc Phong sẽ “giúp đỡ” cô một chút. Nhưng trước hết, anh phải hoàn thành nhiệm vụ của cái miệng mình đã.
Anh cố gắng mút từng bên nhũ hoa của cô, so sánh từng chút một. Bên này nhỏ hơn, anh lại tăng lực; bên kia to hơn anh lại đổi qua mút bên đó. Khó khăn lắm mới làm cho hai bên đều nhau, Tần Bắc Phong mới hài lòng, tay nâng hai bầu ngực lên như thể vừa hoàn thành một kiệt tác.
“Em thích được ăn đúng không?” Anh nhìn cô, chậm rãi mấp máy môi: “Con mèo nhỏ d*m đãng thích được bú ngực.”
Lần này Tần Bắc Phong mút rất lâu, lâu đến mức Lộc Nhung không thể ôm lấy đầu anh nữa, nước d*m từ âm h* cô chảy dọc theo hai bên đùi. Đồng thời, cũng lâu đến mức fan trong phòng livestream phải tỏ ra ngạc nhiên.
[Không hổ là mèo lớn, khẩu vị thật sự rất lớn] [Trời ơi, nghe thôi cũng thấy thèm rồi]
Mọi người thoải mái trò chuyện với nhau, chẳng ai ngờ điều gì thực sự đang xảy ra sau màn hình.
Khi Tần Bắc Phong rời khỏi bầu ngực cô, ánh mắt của Lộc Nhung dần dần khôi phục lại chút lý trí, đồng tử từ từ tập trung và tìm kiếm anh theo bản năng.
Anh đang nói không thành tiếng, đôi môi mỏng của anh vẫn dính đầy nước bọt, kéo dài một sợi mỏng dính với nhũ hoa của cô.
Lưỡi anh đã rời khỏi ngực cô, nhưng thực chất chẳng khác gì chưa rời đi.
Lý trí mách bảo Lộc Nhung rằng cô không nên tiếp tục nhìn, nhưng cơ thể cô vốn đã chìm trong khoái cảm, không còn nghe theo sự điều khiển. Vòng eo mảnh khảnh của cô đã sụp xuống hoàn toàn, điểm tựa duy nhất trên cơ thể là hai bầu ngực đang được anh nâng niu.
Ngực cô vừa đau vừa ngứa, bên dưới vừa ngứa vừa ướt.
Những cơn bực dọc tích tụ trong cơ thể cô dần dần đạt đến điểm cực hạn, cuối cùng bùng nổ.
“Ừm, khẩu vị lớn, không cho ăn thì quấy, phiền chết được.” Lộc Nhung mở miệng nói.
Đây là điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến—rằng một ngày nào đó cô lại trốn sau màn hình, với hai bầu ngực ướt đẫm nước bọt của bạn trai, thì thầm với fan những câu nói ẩn dụ mà chỉ hai người mới hiểu.
Trước đây, Lộc Nhung luôn tỏ ra cam chịu, nhưng giờ đây, cô lại tỏ ra kiêu ngạo, để lộ chút bản tính “mèo con”, điều này khiến Tần Bắc Phong bị kích thích sâu sắc.
“Rõ ràng là không ăn thì quấy, bám riết không buông.” Anh không phát ra tiếng, chỉ mấp máy môi để chỉnh lại lời cô, đồng thời dựa lưng ra sau và tiếp tục “xử lý” dương v*t đang cương cứng của mình.
Fan lại nghe thấy tiếng chóp chép quen thuộc.
[Lộc Bảo không phải lại chuẩn bị thịt cho mèo nữa chứ?]
[Lộc Bảo à, không thể cưng chiều mãi được đâu, muốn ăn gì cũng cho à?]
[Ăn khỏe thế, có khi nào mới triệt sản không, không còn gì để làm nên chỉ ăn?]
Vừa nghe đến từ “triệt sản” và “tinh ho*n,” ánh mắt của Lộc Nhung lập tức dán chặt vào phần gốc của dương v*t anh, không thể rời ra.
“Sao thế, muốn thiến anh à?” Thấy cô nhìn, Tần Bắc Phong hào phóng dùng tay bóp nhẹ bìu tinh ho*n căng đầy của mình.
“Ưm…”
Không được, không được, cô thật sự không thể nói ra những lời khiêu khích một cách thản nhiên. Cô chỉ cầm cự được chưa đầy mười giây đã muốn bỏ
cuộc.
Cô rút lui, nhưng anh lại tiến tới, hơn thế nữa, là tiến tới không chút khoan nhượng.
Tần Bắc Phong tự “vuốt ve” một lúc nhưng không đủ mạnh. Lẽ ra anh nên vừa bú ngực vừa thỏa mãn bản thân, giải quyết một thể, không để bây giờ cô thì bị anh chơi đến sưng cả âm đ*o lẫn ngực, còn anh thì vẫn cứng ngắc.
Dương v*t quá cứng cáp đôi khi cũng là một vấn đề, anh thở dài.
“Nhung Nhung, giúp anh một việc.” Gương mặt anh vẫn điềm tĩnh khi tắt mic, nhưng những lời anh thốt ra lại thô tục đến mức không thể tưởng tượng được. “Cởi quần lót ra, nhúng phần còn lại của quả lê vào nước d*m của em, rồi đút cho anh ăn.”
Chỉ có cách này thôi, nếu anh tự liếm, chắc chắn sẽ liếm đến hỏng cả âm đ*o của cô.
------oOo------