Phong Nhập - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 33


Chương trước Chương tiếp

Tiếng da của chiếc thắt lưng vang lên như sét đánh vào màng nhĩ, chỉ nghe thôi cũng có thể tưởng tượng ra cơn đau khủng khiếp sẽ đến.

“Anh lại lừa em, anh đúng là đồ lừa đảo…” Lộc Nhung run rẩy, vừa khóc vừa trách mắng.

Thế nhưng, lời trách móc yếu ớt của cô chẳng làm gì ngoài việc tăng thêm sự ngang ngược của người đàn ông.

“Ừ, thì sao?” Tần Bắc Phong trơ tráo đáp lại, chiếc thắt lưng khiêu khích chạm vào giữa hai chân cô, ngay trước mắt cô mà chậm rãi ma sát.

Ngoại âm h* bị kích thích, bắt đầu co giật nhẹ, quần lót và tất quấn chặt vào khe hẹp đang ướt đẫm. Đôi môi hồng hào của cô trông thật gợi cảm.

Lộc Nhung cắn chặt môi, cố gắng bỏ qua cảm giác đang trỗi dậy bên dưới, nỗi sợ hãi trong cô vẫn còn đó, không biết cơn đau sẽ giáng xuống lúc nào.

Nhưng lúc này, người đàn ông bỗng phát hiện ra điều khác thường: “Không mặc cái anh mua à?”

Anh xé toạc lớp tất, kéo quần lót của cô lên, trên tay đầy những dòng dịch nhờn từ nơi nhạy cảm của cô, anh ngắm nghía kiểu dáng.

Họa tiết con vật nhỏ xinh ngây thơ, nhìn thế nào cũng không giống hàng hiệu.

Anh nhớ rất rõ đã bảo nhân viên cửa hàng chọn giúp vài bộ đồ lót, áo ngực có lý do không mặc, vậy quần lót thì sao.

“Tại sao?” Anh hỏi lại, tay còn lại giữ chiếc thắt lưng cọ xát vào mép âm h*, dùng mép của nó cọ vào hột le.

Lộc Nhung nhớ lại lý do, có chút ngại ngùng khó nói, cô rên lên hai tiếng, định dùng tiếng rên để lấp liếm.

“Nói đi.” Tần Bắc Phong thừa nhận mình quan tâm đ/ến suy nghĩ của cô gái, vì dù sao đây cũng là món quà hiếm hoi anh tặng.

Nếu cô không thích, lần sau có thể đổi kiểu khác. Cảm giác như mình đang quan tâm quá mức.

Bực bội nên anh vô thức dùng thêm lực, chiếc thắt lưng ép chặt vào cửa hang của cô, dường như nếu cô không trả lời, anh sẽ thọc thẳng vào.

“Ư… là vì mặc không quen.” Sự bất an khi vật cứng ấy chạm vào nơi nhạy cảm khiến Lộc Nhung nói dối.

 

Có nghiên cứu chỉ ra rằng, khi một người nói dối, mắt họ sẽ nhìn lên phía bên phải.

Tần Bắc Phong không bộc lộ sự nghi ngờ mà chỉ cười khẽ, thản nhiên nhắc đến nghiên cứu đó.

Rồi anh từ tốn quan sát đôi mắt long lanh của cô đảo qua đảo lại, như không biết phải nhìn đi đâu.

Anh như một tay thợ câu lão luyện, kiên nhẫn dẫn dụ con mồi vào bẫy. “Đồ nói dối.”

Vừa dứt lời, anh vung tay, chiếc thắt lưng hóa thành roi quất mạnh lên vùng kín non mềm của cô.

Tiếng “chát” vang lên, âm thanh rõ ràng khi da thịt bị đánh. “Không… A!”

Cơn đau âm ỉ lan tỏa, Lộc Nhung đạt đến một đỉnh điểm mới, cô hét lớn rồi nhấc mông lên, ngực cô nảy lên xuống, đầu ngón chân siết chặt vào ga giường, âm h* mở rộng phun ra dòng nước d*m.

Dòng nước bắn mạnh ra ngoài, như xé toang không khí, ào ạt rơi xuống ướt đẫm quần của Tần Bắc Phong.

Khuôn mặt Lộc Nhung tràn đầy đau đớn xen lẫn dục vọng khiến anh phấn khích, không ngần ngại quất thêm một roi nữa vào đôi môi đỏ mọng ấy.

m hộ hồng hào lập tức sưng tấy, nở rộ như một bông hoa, không còn khép lại nổi thành ra để lộ ra khe hở.

“Sướng đến vậy sao?” Tần Bắc Phong bỏ thắt lưng xuống, đầy hứng thú nghịch ngợm đôi môi nhỏ đang co giật trong dư vị của cơn cực khoái, rồi thọc thẳng hai ngón tay vào trong khuấy động.

Bên trong ẩm ướt nhão nhoét, như đang cầu xin được anh thỏa mãn. Đưa dương v*t vào chắc sẽ khiến nó tan chảy mất.

“Không… đừng chạm vào nữa, em hỏng mất rồi…” Lộc Nhung vẫn là một cô gái ngây thơ, làm sao chịu nổi những thủ đoạn thô bạo của anh. Chỉ mới bị quất hai roi mà đã gần như sụp đổ, cô vừa khóc vừa van xin, tay đẩy loạn xạ.

“Không hỏng đâu.” Tần Bắc Phong nhẹ giọng dỗ dành, nhưng hành động thì không như thế. Anh nắm lấy cổ tay cô, dùng thắt lưng trói chặt hai tay cô lại, tận dụng nó đến cùng.

Sau khi làm những gì anh muốn, ngón tay của anh lại không chịu rời khỏi nơi ẩm ướt ấy, như thể bị nghiện.

Anh như một kẻ nghiện ngập, khác ở chỗ, thứ anh nghiện là cái khe nhỏ của cô gái này.

 

Không thể hiểu nổi sở thích gần như biến th/ái của anh, Lộc Nhung với đôi tay bị trói, chẳng biết phải làm gì ngoài việc thút thít.

Mỗi lần cô khóc, âm h* bên trong lại co thắt thêm một chút, từ đó Tần Bắc Phong dần đoán ra sự thật: “Có phải mỗi lần em mặc quần lót anh mua, em lại nhớ đến cảm giác anh chơi em không?”

Cái âm h* nhỏ bỗng co thắt mạnh, như cố nuốt trọn ngón tay của anh. Có vẻ anh đã đoán đúng.

Bị bóc trần, Lộc Nhung không thể phản bác, sự xấu hổ mãnh liệt khiến cô thậm chí quên mất mình cần phải thở, đến lúc nhận ra thì cô chỉ còn biết thở dốc, cả hai nơi trên cơ thể cùng nhịp hít thở.

Trong hơi thở gấp gáp, mũi cô đầy mùi dịch d*m của chính mình.

Quá đáng quá, cô sắp phát điên rồi. Lộc Nhung không hiểu nổi tại sao mỗi khi đối mặt với anh, giới hạn của cô lại trở thành vô hạn.

Chưa kịp tìm ra câu trả lời thì Tần Bắc Phong đã có động tác mới. Anh không còn thỏa mãn với việc dùng ngón tay chơi đùa âm h* của cô nữa, dương v*t của anh đã cứng đến mức khó chịu.

“Đã làm ướt mấy cái quần lót mới rồi, cứ mặc cái nào là ướt cái đó à?” Câu nói d*m dục bật ra, anh xé toạc mảnh vải còn sót lại che chắn giữa hai chân cô.

Anh nhét chiếc quần lót con thỏ đã không còn nguyên vẹn vào túi, như một món quà lưu niệm, đồng thời kéo khóa quần xuống.

 

------oOo------

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...