Phong Nhập - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 168


Chương trước Chương tiếp

 

 

Lỗ Tấn từng nói, tin đồn giống như nước trong miếng bọt biển, chỉ cần bạn sẵn lòng tin, thì chắc chắn điều đó sẽ trở thành sự thật.

“Lỗ Tấn chưa từng nói vậy.” Tần Bắc Phong nhìn sang cô gái đang cẩn thận giúp anh cài chiếc vòng da trên tay, nhắc nhở.

“Mặc kệ anh.” Lộc Nhung không ngẩng đầu, dùng lực siết chặt.

Bắp cơ chịu lực, máu dồn đến làm nổi lên những đường nét đầy đặn, vạm vỡ dưới lớp vải lanh màu nâu nhạt.

Tần Bắc Phong khẽ nhướng mày, không tiếp tục phản bác, để mặc cô “trang điểm” cho mình.

“Cài thêm trâm cài không? Cho thêm phần long trọng.”

“Hôm nay là ngày Triệu Tinh Tinh dẫn bạn trai ra mắt người nhà, chứ đâu phải ra mắt ảo thuật gia.” Nhìn dáng vẻ mình sắp bị biến thành cây thông Noel, Tần Bắc Phong nói.

Tính cách vốn rụt rè, bạn bè ngoài đời thực của Lộc Nhung không nhiều, vì vậy cô vô cùng trân trọng Triệu Tinh Tinh, người bạn thân thiết như gia đình. Giờ thấy cô bạn cuối cùng cũng mở lòng, Lộc Nhung dĩ nhiên muốn tỏ ra vô cùng trọng thị.

Hơn nữa, xem người khác yêu nhau thật sự thú vị cực kỳ.

“Không có khiếu thẩm mỹ.” Lộc Nhung làu bàu chê bai, sau khi đặt trâm cài xuống thì vô tình nhìn thấy cặp kính ở góc bàn, không kìm được trêu chọc: “Thế có cần đeo kính không?”

“Thế có muốn ‘bắt đầu’ trước khi ra ngoài không?” Tần Bắc Phong nhếch môi, không cười.

“Xin lỗi.”

——

Sắp đến Tết, khắp trung tâm thương mại đèn đóm lộng lẫy, tiếng nhạc “Chúc Mừng Phát Tài” từ trái tai vang sang phải, lặp đi lặp lại không dứt.

 

Về vị tổng giám đốc họ Lục này, Lộc Nhung đã nghe không ít chuyện từ Triệu Tinh Tinh.

Tên đầy đủ là Lục Tuyết Ý, gia thế quyền quý, tài sản giàu có, công ty lớn nhỏ dưới tay anh ta không đếm xuể. Hiện tại, anh ta đang dồn tâm huyết vào dự án nghiên cứu công nghệ trình chiếu ba chiều để tái hiện ký ức của con người, giúp họ có thể gặp lại những người đã khuất trong ký ức.

Nghe qua thì có vẻ là một thanh niên đầy hoài bão và lý tưởng, Lộc Nhung đơn giản đánh giá như vậy, còn chuẩn bị không ít lời chào hỏi khen ngợi cho buổi gặp mặt. Tuy nhiên, khi thực sự đối diện với anh ta—

“Trắng quá.” Cảm thán bật ra khỏi miệng cô.

“Đúng không đúng không.” Triệu Tinh Tinh hào hứng xoa xoa tay: “Đứng cạnh đại ca nhìn cứ như bánh Oreo đen trắng ấy, haha.”

Sắc mặt Tần Bắc Phong không chút biểu cảm nhìn người đàn ông còn lại, hai người đối mặt trong im lặng, cuối cùng Lục Tuyết Ý là người phá vỡ bầu không khí trước.

“Cháu chào chú.” “…”

“Hahaha!”

Bên tai là tiếng cười của hai cô gái, từ khúc khích khe khẽ đến cười ha hả vui vẻ, Tần Bắc Phong đành phải đứng ra dẹp loạn: “Muốn cười thì vào trong mà cười, đừng đứng đây hứng gió.”

Vào quán, bốn người ngồi xuống.

“Xin lỗi, tôi tưởng…” Nhận ra mình nói sai, Lục Tuyết Ý đứng dậy xin lỗi. Bạn gái nói là ra mắt gia đình, anh ta căng thẳng quá nên đã hiểu nhầm.

“Không sao.” Không phải lần đầu tiên bị nhận nhầm là trưởng bối, Tần Bắc Phong điềm nhiên như không, gõ nhẹ lên mặt bàn: “Hai người này còn cười được, không bằng gọi món trước đi.”

“Vâng, thưa bố mèo lớn. Không thành vấn đề, bố mèo lớn.” Hai cô gái nghiêm trang chỉnh đốn lại thái độ, đồng thanh đáp.

“…” Lục Tuyết Ý bắt đầu để ý đến cách xưng hô kỳ lạ này.

Cho dù một người có vẻ ngoài lạnh lùng, dù có ra dáng xa cách đến đâu, khi đã dính đến khói bếp, cơm gạo gia đình, thì cũng sẽ trở nên gần gũi, ấm áp hơn.

Chết tiệt, đúng là trước đây mình bỏ lỡ nhiều bữa quá. Triệu Tinh Tinh bất giác thấy tiếc nuối.

Cuối cùng thì không chỉ có mỗi mình biết mèo lớn thật tốt, vì điều này, Lộc Nhung cảm thấy rất vui.

 

Một, hai đứa trẻ thì là nuôi dưỡng, ba đứa cũng vậy. Vì điều này, Tần Bắc Phong không mảy may phản đối.

“Đừng nghịch nữa.” Cách gọi ở nhà bị đưa ra ngoài ánh sáng, ánh mắt Tần Bắc Phong thoáng hiện một tia bất lực, lời nhắc nhở dành cho cô gái ngồi chếch bên cạnh lại cực kỳ nghiêm túc, sau đó anh quay sang gật đầu với Lục Tuyết Ý: “Khiếm nhã rồi.”

Lục Tuyết Ý không giỏi nói chuyện, cũng gật đầu đáp lễ.

Thế nhưng, ẩn dưới vẻ ngoài bình tĩnh, anh ta lại có một loại tâm lý nguyên thủy của đàn ông, hơi giống cảm giác cạnh tranh ngầm. Anh ta không tự chủ được quan sát đánh giá đối phương từ khóe mắt, dù biết việc này có phần thất lễ, trái với lễ nghi của mình.

Trời lạnh, hai cô gái chọn một quán lẩu. Lúc này, họ đang cố xoay người lại, đầu nghiêng sát vào nhau để chọn món.

“Gọi siêu cay đi, nghe nói siêu ngon.” Triệu Tinh Tinh đề nghị. “Cay quá không tốt cho dạ dày.” Tần Bắc Phong nhíu mày. “Thi thoảng thôi mà.” Lộc Nhung chắp tay cầu xin.

Không đành lòng từ chối ánh mắt van nài ấy, Tần Bắc Phong đành thỏa hiệp, khẽ bóp nhẹ gáy cô.

Xong xuôi, tay anh liền thả xuống, lười biếng đặt lên lưng ghế phía sau bạn gái. Hành động đơn giản này làm cho đôi vai của anh trông có vẻ rất rộng.

Có một cảm giác vững chãi như trời sập xuống cũng có người che chở, an tâm đ/ến lạ lùng, nảy sinh trong lòng người đối diện.

Thật sự rất kỳ lạ khi lần đầu gặp một người mà lại có cảm giác này, Lục Tuyết Ý ngẩn ngơ trong thoáng chốc. Nhưng khi nhận ra thì anh ta cũng không thể phủ nhận điều đó.

Người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng kiêu ngạo trước mặt thực chất còn dịu dàng hơn bất cứ ai.

Trả máy tính bảng lại cho phục vụ sau khi chọn món xong, Triệu Tinh Tinh thấy bạn trai có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ, tưởng rằng anh còn nghĩ đến chuyện bị gọi là “chú”.

“Mẹ em mất sớm, anh cũng biết rồi đấy, còn bố em, sống chết chẳng khác gì nhau, tái hôn rồi mà vẫn làm ra vẻ chung tình tưởng nhớ vợ cũ.” Cô chống cằm, thở dài: “Rõ ràng khi mẹ em còn sống, ông ta đã cặp kè với người đàn bà đó… Mẹ kiếp.”

Câu chửi tục của bạn gái rõ ràng rành mạch khiến Lục Tuyết Ý rơi vào im lặng. Anh ta không biết nên nói gì, cảm xúc mách bảo anh ta rằng mình nên chửi cùng, lý trí cũng nói rằng mình nên chửi cùng.

 

Nhưng anh ta thực sự không biết chửi.

“Chửi đi, đồ vô liêm sỉ.” Có người chửi thay anh ta. Lục Tuyết Ý ngạc nhiên nhìn sang cô gái còn lại.

“Không được nói bậy.” Tần Bắc Phong mỉm cười, xoa đầu Lộc Nhung.

“Hehe.” Lộc Nhung hớn hở cười, tiếp tục nói: “Bố em thực ra cũng tệ lắm, say xỉn là chửi bới, đánh đập.”

Giọng điệu nhẹ nhàng, không có chút bi thương nào.

Nếu là trước đây, chắc chắn mình sẽ không thể nói ra những lời như thế này, Lộc Nhung bất giác nghĩ, ít nhất là không với giọng điệu như vậy. Hồi ấy cô sẽ khóc, sẽ sụt sùi nước mắt, nước mũi tèm lem.

Tuy nhiên, người tệ hại là ông ta, sao mình phải xấu hổ?

“Vãi l**, chết chưa?” Triệu Tinh Tinh không nghĩ sẽ nghe được chuyện này. “Ai mà biết.” Lộc Nhung lầm bầm.

“Không biết thì hay, biết rồi tức chết.” Triệu Tinh Tinh giận dữ nói, sau đó lại quay sang hai người đàn ông còn lại: “Bố mèo lớn, tổng Giám đốc Lục, các anh thì sao?”

“Bố mẹ ân ái, tiếc là cả hai đều mất.” Tần Bắc Phong thẳng thắn.

So với câu trả lời nhanh chóng của anh, Lục Tuyết Ý lại chìm vào im lặng khi đối diện với ánh mắt của bạn gái. Một lúc lâu sau, anh mới nhẹ giọng thốt ra ba chữ: “Bố tôi…”

Giọng nói nghẹn ngào mang theo nỗi đau khó tả, chầm chậm lan tỏa nỗi buồn.

Anh như vậy, khiến những lời chửi bới của hai cô gái nghẹn lại nơi cổ họng, hóa thành hai tiếng thở dài khe khẽ: “Haiz.”

“Đinh!” Tiếng ly chạm nhau khẽ vang lên.

Đến lúc người chủ của gia đình này, Tần Bắc Phong, ra tay kết thúc buổi tâm sự gia đình rồi.

“Cạn nào—” Anh nâng ly, lắc nhẹ. Bọt nước dao động phản chiếu nụ cười u ám, đè nén trong mắt anh: “Bốn người chúng ta mà góp lại cũng chẳng có nổi một người bố tốt còn sống.”

 

------oOo------

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...