Trước là hơi nóng, sau đó là hơi thở, ngay khi nụ hôn của người đàn ông rơi xuống, Lộc Nhung lập tức không còn cách nào chống đỡ, mọi suy nghĩ lung tung đều bị ném ra sau đầu.
Trong khoảnh khắc, cô quên mất là trong nhà còn có người, đầu lưỡi tự nhiên đáp lại, cuốn lấy anh, tựa như vòng tay mạnh mẽ đang ôm chặt lưng cô của anh.
Tình yêu thuần túy xen lẫn dục vọng chảy tràn, khơi lên ngòi nổ, giữa lúc sắp không kìm chế nổi, một giọng nói cứng nhắc không hài hòa nào đó như xối một gáo nước lạnh vào họ.
“Ra khỏi nhà không thành vấn đề.” Tông Cận tựa lên tay vịn của ghế sofa, ngón giữa gõ từng cái một: “Nhưng hai người yêu nhau thân mật có thể đổi sang chỗ khác không, đừng ảnh hưởng đến công việc của tôi.”
“Đừng nói như thể mình rất đứng đắn vậy.” Tần Bắc Phong liếm đi giọt nước còn sót lại bên môi cô gái, dựa vào việc camera không quay đến, bèn ôm cô ngồi lên đùi mình.
Đã lâu rồi không bị chết lặng vì xấu hổ, Lộc Nhung lập tức rơi vào trạng thái đơ máy, đầu rúc chặt vào lồng ngực của Tần Bắc Phong.
Nếu không phải vì ngực anh to lớn, thì cô đã không còn chỗ trốn rồi. Tần Bắc Phong muốn đánh lạc hướng sự xấu hổ của cô, bèn thấp giọng hỏi: “Bảo bối đoán xem vì sao văn phòng luật của anh ta lại đặt tên là Lập Hạ?”
Câu hỏi của anh ngay lập tức khiến Lộc Nhung quên hết xấu hổ, sự tò mò lấn át tất cả.
Bất cứ vật nào cũng đều có cái tên gắn với đặc tính và định vị của nó, văn phòng luật cũng vậy. Trước đó, cô từng liệt kê những văn phòng luật trong thành phố, giữa một loạt cái tên như “Tinh Thành”: “Hoằng Chính”: “Quốc Sinh”, thì “Lập Hạ” quả thật là cái tên nổi bật, không nằm trong xu hướng chung.
“Vì bạn gái anh ta tên là Lập Hạ.” Tần Bắc Phong tự hỏi tự trả lời, không chút che giấu ý trêu chọc: “Yêu đương mụ mị.”
Xem ra đúng thật, Lộc Nhung cảm thán không thành tiếng, vô thức liếc nhìn phản ứng của Tông Cận, lại nghe anh ta đáp trả một cách nghiêm túc:
“Tiết tháng tư, khi cái nóng đầu tiên đến, trời nổi sấm sét, lũ chuột hoảng sợ chạy tán loạn, vạn dân thịnh vượng, đó chính là Lập Hạ.”
Kết thúc buổi livestream, Tông Cận thả lỏng cơ thể, ánh mắt dừng lại ở góc phải màn hình, nơi hiện lên bảng xếp hạng quà tặng theo thời gian thực.
“Vị khán giả có ID ‘Phong Vinh Nhất Sinh’ đang đứng top đầu.” Anh ta nói chậm rãi, bình tĩnh đáp trả.
“Hừ.” Tần Bắc Phong cau mày.
Thì ra yêu đương mụ mị chính là mình. “Phong Vinh Nhất Sinh”.
Thiếu chút nữa đã trực tiếp viết thành “Phong Nhung Nhất Sinh”.
“Đã bảo anh đổi rồi.” Lộc Nhung nóng hết cả mặt, cào cào cánh tay anh: “Xấu hổ chết đi được.”
“Có gì mà xấu hổ.” Tần Bắc Phong không hề để tâm, còn không quên kéo người khác xuống nước cùng: “Chung Dụ đặt tên tài khoản là ‘Chó Của Kỷ Uyển Khanh’.”
“…” Lộc Nhung trợn tròn mắt.
Kéo một người xuống chưa đủ, Tần Bắc Phong giả vờ nghĩ ngợi, một lúc sau tiếp tục: “Tông Cận có một tài khoản phụ tên là ‘Dâu Tây Ngọt Ngào’.”
“…” Ánh mắt cô dừng trên khuôn mặt Tông Cận đang dần hiện lên sự lạnh lùng, kinh ngạc thốt lên, người lãnh đạm như anh ta chẳng phải nên gọi là “Dâu Tây Đá Đường” mới đúng?!
Nhiệm vụ đã hoàn thành, Tông Cận không hứng thú dây dưa với những chủ đề nhàm chán, mặc áo khoác định rời đi.
“Dâu Tây Ngọt Ngào muốn về rồi à?” Anh ta vừa đứng lên, Tần Bắc Phong đã nói theo: “Có cần tôi đưa cậu về không, Dâu Tây Ngọt Ngào?”
“Cảm ơn anh, bạn Phong Vinh Nhất Sinh.” Tông Cận bình thản đáp lại.
Đến khi Tần Bắc Phong tiễn người xong quay lại, Lộc Nhung vẫn đang cười, chỉ một đoạn ngắn cắt từ video buổi livestream mà có thể cười khúc khích không ngừng.
Vừa ngây ngô lại vừa đáng yêu, lại… khiến người ta muốn bắt nạt thật nhiều.
“Buồn cười lắm hả?” Tần Bắc Phong vốn muốn chọc cô vui vẻ nên thấy vậy cũng yên lòng, chẳng hề có cảm giác tội lỗi vì bán đứng anh em.
“Buồn cười mà.” Lộc Nhung xoa xoa khuôn mặt đang cứng đơ vì cười quá nhiều: “Đặc biệt là luật sư Chung và luật sư Tông, nhìn hai người bọn họ nho nhã lễ độ…”
“Nho nhã lễ độ?” Tần Bắc Phong cắt ngang: “Em nhìn ra được ở chỗ nào?”
“Ưm, cả hai đều đeo kính, trông rất đứng đắn, rất kiểu người tài giỏi.” Lộc Nhung dùng hai tay vẽ một vòng tròn quanh mắt.
Không chịu nổi bạn gái khen người khác lấy một câu, Tần Bắc Phong bĩu môi, tài giỏi cái gì chứ, đúng là bề ngoài hào nhoáng!
“Cộng thêm kiểu tên đó nữa, rất ngầm mà thích phô trương.” Lộc Nhung không biết anh nghĩ gì, nói tiếp.
Có lẽ vì hiếm khi đánh giá người khác, nên cô không tự chủ được mím môi, ánh mắt lảng tránh, thậm chí cả khóe mắt cũng hơi ửng đỏ.
Dáng vẻ ngượng ngùng ấy rơi vào mắt người đàn ông, tựa như được ướp qua một lớp giấm chua, vị chua lan tỏa khắp miệng.
“Không phải ngầm đâu.” Tần Bắc Phong lạnh lùng cười: “Rõ ràng là phô trương ra ngoài.”
Nếu vậy thì phô trương ngầm là gì? Lộc Nhung thắc mắc.
Thế nhưng sự nghi hoặc đó không kéo dài được bao lâu, vì đến giờ tắm chung trước khi đi ngủ, cô đã hiểu rõ.
Gần đây Tần Bắc Phong có thói quen đọc sách, kể cả khi tắm cũng không ngoại lệ.
Anh tựa lưng vào thành bồn tắm, phần thân trên thẳng tắp, cơ ngực rắn chắc và đường nét lồng ngực sắc bén như bức tường nổi lên trên mặt nước, mỗi lần hít thở, khiến mặt nước cũng rung rinh theo.
Thật sự trông y hệt một con hổ đang bơi.
Chỉ có điều, nhà ai mà hổ tắm còn đeo kính cơ chứ?
Lộc Nhung ngồi giữa hai chân dài của người đàn ông, bàn tay lơ đễnh đẩy cái chậu nhỏ có đặt con mèo trắng vào một bên.
Lộ Lộ mang đặc tính của một con “mèo cún”, không chỉ thích đi dạo mà còn rất thích nước. Mỗi lần thấy hai người họ đi tắm, nó đều meo meo cào cửa.
Tần Bắc Phong sao nỡ để nó kêu mãi, vậy nên ba người bọn họ cứ thế như mấy con búp bê lồng vào nhau, cùng chen chúc trong bồn tắm.
“Meo meo~” Chú mèo trắng nhỏ tưởng cô gái muốn chơi đùa cùng mình, phấn khởi ngẩng đầu lên, đợi một lát mà không thấy bàn tay quen thuộc đến vuốt ve, liền ủ rũ nằm úp xuống, kêu rầu rĩ: “Meo meo.”
Lộc Nhung từng lén tưởng tượng cảnh anh đeo kính. Ngũ quan của anh sắc nét, lại có phần hung hăng thiên bẩm, nếu như có thể che đi hốc mắt sâu thẳm, có lẽ sẽ dịu hơn.
Nhưng giờ khi tưởng tượng đã thành sự thật, cô mới biết, không ổn chút nào, mà trái lại, hiệu quả còn hoàn toàn ngược lại, sự xâm chiếm của anh càng thêm rõ ràng.
Bóng tối và những mảng mờ dưới lớp kính không thấy rõ ánh mắt, không đoán được tâm tư của anh.
Quá gợi cảm.
Không chỉ đơn thuần là gợi cảm, mà là chết người.
Lộc Nhung không thoải mái kẹp chặt chân lại, muốn dời tầm mắt đi, nhưng lại bị sự mê đắm níu chặt, mắc kẹt ngay bên anh, không đường thoát ra.
Tình cảnh hiện tại của cô gái, dù là tâm lý hay sinh lý, Tần Bắc Phong đều thấu suốt, một thợ săn trưởng thành sẽ không bao giờ vội vã khi thả lưới.
Không khí nóng dần, hơi nóng nghi ngút bao quanh khiến đầu óc người ta mê muội, rối loạn.
“Mèo lớn.” Cuối cùng cô là người không chịu nổi trước, mở lời.
“Ừ.” Giọng trả lời của Tần Bắc Phong khàn khàn quyến rũ, ngón út khẽ lật một trang sách.
“Anh… nhìn thấy không?” Lộc Nhung nén cười, cố tỏ ra chân thành: “Kính của anh mờ hết rồi kìa.”
Nhà ai lại có một đứa trẻ ngốc nghếch đến không biết điều như thế? Ồ, là nhà anh đấy.
Thái dương của Tần Bắc Phong giật giật liên hồi, không biết có phải là do hơi nóng xông lên hay không.
“Thấy.” Anh gượng gạo, vẫn giữ bộ dáng của một tên khoe khoang tự phụ.
Đồ giả vờ, Lộc Nhung thầm oán, trong đầu nảy ra ý xấu, cô giơ ngón tay lên trước mặt anh, ve vẩy qua lại, giọng nói đầy vẻ trêu đùa: “Vậy mèo lớn nói thử xem, đây là mấy ngón?”
Cưng chiều cô quá rồi sao?
Không, vẫn chưa đủ, phải cưng chiều cô như vậy mãi về sau.
“Mấy ngón không quan trọng.” Tần Bắc Phong bỏ ngoài tai lời trêu chọc của cô, giữ nguyên phong thái: “Bảo bối giơ mấy ngón tay, anh sẽ đút bấy nhiêu ngón vào.”
“Em xin lỗi, em sai rồi.” Lộc Nhung lập tức xin lỗi. “Muộn rồi.” Anh không chút dao động.
Anh gập cuốn sách lại, hất phần tóc mái vương trên trán, nâng cằm, tháo kính ra, bắt đầu “hành sự”.
Trong bồn tắm lập tức vang lên tiếng nước ào ào, sóng trào dâng, nếu nghe kỹ còn xen lẫn tiếng cầu cứu đầy hoảng loạn của cô gái.
“Lộ Lộ cứu mẹ với!” “Meo meo~”
Lộ Lộ chỉ là một chú mèo nhỏ, mèo nhỏ không hiểu những chuyện “đen tối”.
------oOo------