Nghĩ đi nghĩ lại, lòng hiếu kỳ chợt mạc danh kỳ diệu nổi lên.
- Phu quân…
Đường Tiểu Đông khẽ giật mình, sao thanh âm của nàng có chút là lạ?
Mặt mũi Kha Vân Tiên đỏ ửng, một bộ muốn nói nhưng lại không biết mở miệng thế nào, biểu lộ vô cùng cổ quái.
- Vân tiên, làm sao vậy?
- Vân Tiên muốn… Muốn…
Đường Tiểu Đông gãi gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt.
- Người ta... Muốn... muốn coi phu quân viết sách H...
- Nàng nói cái gì?
Đường Tiểu Đông không tin vào lỗ tai của mình.
Khuôn mặt Kha Vân Tiên đỏ bừng, cúi đầu, dùng thanh âm vo ve như muỗi kêu, nhắc lại một lần nữa.
- Không được!
Đường Tiểu Đông nhảy dựng lên.
Nhìn biểu lộ vì sao lại không được của Kha Vân Tiên, nhất thời hắn cũng không nghĩ ra lý do thích hợp gì để cự tuyệt.