Hết sắm đồ tết, lại mất cả ngày mang đồ đi tặng, rồi cùng mấy vị nhạc phụ, nhạc mẫu nói vài chuyện trò vài câu, vô cùng bận rộn. Không chỉ mỏi mệt còn đau cả đầu nữa.
Trốn ra từ trong Ngọc phụ, Đường Tiểu Đông liều mạng thở dốc, Ngọc phu nhân này thực quá khó chơi, ít nhất so với Lý Lâm Phủ hắn cho rằng Ngọc phu nhân càng khó đối phó hơn.
Lý Lâm Phủ chẳng qua chỉ là thúc bức hôn kỳ, lo lắng địa vị sau khi nữ nhi bảo bối về nhà chồng mà thôi. Mà Ngọc phu nhân này quả thực không khác gì mang con gái ra làm thịt heo bán, từ đầu đến chân, từ đầu sợi tóc, đến đầu ngón chân, thậm chí ngón tay dài mấy phân cũng tính tiền. Gả con gái ra ngoài đúng là không khác gì bát nước đã đổ đi.
Trở lại Túy Tiên lâu, mọi người đều có mặt đông đủ, vô cùng náo nhiệt, trên bàn đủ loại món ăn, bốc lên mùi thơm ngát mê người.
Đường Tiểu Đông nuốt từng ngụm nước miếng, cười ha h.
- Oa, thơm thế, là ai nấu vậy?
Mỗi món ăn sắc, hương, vị đều đủ, hơn nữa còn được trang trí vô cùng đẹp mắt. Trù nghệ như vậy, tuyệt đối sánh ngang đầu bếp nổi tiếng trong nhà hàng năm sao.
Chúng nữ một bộ thần thần bí bí, chỉ có Lôi Mị tặng cho hắn một cái liếc mắt.
Đường Tiểu Đông không ngừng cười hắc hắc, cơm tất niên, mọi người quây quần, náo nhiệt một phen, đương nhiên là phải nấu cho ngon, đoán chừng là các nàng mới tới một vị đầu bếp nổi danh nào đó? Nội tâm Đường Tiểu Đông chỉ cảm thấy thoáng hiếu kỳ, sau đó ngồi xuống bên cạnh tỷ tỷ Tố Vân, khách nhân còn chưa đến đông đủ. Hơn nữa mặc dù trên bàn đã bày rất nhiều món ăn, nhưng hạ nhân vẫn không ngừng qua lại trong phòng bếp, hiển nhiên vẫn còn một vài món mỹ vị đang được chế biến.