- Đại soái, đại tướng quân. Ty chức không tài không đức, hơn nữa thân mang tội, thật sự không dám nhận quân hàm tướng quân. Tôi vẫn nên an tâm làm kỵ tào tham tướng của mình đi!
- Đỗ Tân Khách, vừa mới mắng Lý Tự Nghiệp, tới ngươi cũng biến thành già mồm cãi láo đây?
Tần Tiêu cau mày trừng mắt nhìn hắn:
- Ngươi đang hoài nghi ánh mắt xem người của ta, hay là tỏ vẻ bất mãn, đúng không? Nam nhân, nên xuất ra khí phách cùng can đảm. Bởi vì một chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi mà giận lẫy, còn không bằng một nữ tử! Chúng ta là tướng quân mang binh, không có chút khí độ, làm sao để thủ hạ tướng sĩ phục chúng ta?
Lý Tự Nghiệp nghe xong Tần Tiêu nói như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, lập tức đứng lên, đoạt lấy chén rượu của Thạch Thu Giản ngồi bên cạnh, giơ về hướng Đỗ Tân Khách: