Mọi người gật đầu, không hề tỏ vẻ dị nghị. Tần Tiêu nhìn Đỗ Tân Khách, ra vẻ càng giống một quan văn, nhã nhặn ôn hòa, lẳng lặng ngồi nơi đó không hề nói gì.
Tần Tiêu nói với hắn:
- Đỗ tướng quân tham gia cuộc đại chiến lần trước, không biết hiện tại có ý kiến gì không?
Đỗ Tân Khách đứng dậy, hai tay ôm thành quyền:
- Đại soái, mạt tướng chỉ là tướng thua trận, tại hạ lời nhẹ, thật sự khó thể nói gì.
Tần Tiêu nhướng mày:
- Ngươi nói gì vậy? Vừa rồi ta mới nói những người như chúng ta, ở chung như huynh đệ bình thường, thân mật khắng khít lẫn nhau. Có chuyện thì nói, có rắm thì phóng. Tới thời gian nên chửi mẹ nó thì chửi mẹ nó, muốn làm gì...thì cứ mà làm! Ngươi giấu diếm che đậy kiểu này, còn giống tướng quân mang binh sao? Còn đem chúng ta xem là huynh đệ sao?