Tiên linh huyền do Mị nhi phiên dịch thâm ảo vô cùng, Lý Cường từng tìm hiểu qua, nhưng bởi vì không có được tiên huyền cơ bản, cho nên không cách nào xem hiểu, lần này được Cô Tinh và Hiên Long chỉ điểm, hắn đã học được không ít tiên huyền cơ bản, rốt cuộc đã xem hiểu được nội dung quyển da mềm màu bạc do Tịch Mịch lão tiên lưu lại, đó là tâm pháp do lão tiên khi tìm hiểu Trấn Thái Ý Nguyên thể ngộ ra, nhưng tiên linh huyền ghi chép lại thì mười phần tán loạn, Lý Cường nhìn một hồi, phát hiện đại khái có thể chia làm ba bộ phận.
Thứ nhất là tiên huyền mở ra, điều này tựa hồ cũng không quá khó, thứ hai là tiên huyền chỉ dùng để chỉ huy, Lý Cường bởi vì nắm giữ được thất tự tiên huyền của Ma Cấm, cho nên hắn mới có thể xem hiểu, vì đây cũng cùng loại tiên huyền, chỉ là không được đầy đủ. Tiên huyền thứ ba giống như là đóng cửa, thủ pháp xem thật khó hiểu. Lý Cường ngẫm nghĩ trong chốc lát, nhịn không được muốn thử một lần, trong chuyện luyện khí và thử chiêu hắn vốn không sợ trời không sợ đất.
Trải qua vô số lần ma luyện, Lý Cường đã thận trọng nhiều hơn so với trước kia, đầu tiên hắn cấm chế lại sân rộng, đồng thời dùng tới ẩn hình tiên thuật trong phạm vi lớn. Hắn biết tiên khí của Lệ Cấm Thiên Quân nhất định rất lợi hại, hắn không muốn làm ra chuyện kinh thiên động địa.
Chuẩn bị xong hết thảy, Lý Cường khoanh chân ngồi xuống, trước tiên cổ động Kim Tôn Thần Tâm, sau đó chìm vào cảnh giới Bất Tử Chi Tâm của Tam Diệt Thiên.
Lý Cường không dám tu luyện thời gian quá dài, hắn tỉnh táo lại rất nhanh, đưa thần thức tham tiến vào Trấn Thái Ý Nguyên, trong phút chốc, hắn phảng phất như nhớ lại cảm giác khi tiến vào Huyễn Thần Điện Trấn Thủ Tháp. Trấn Thái Ý Nguyên rất kỳ quái, đó là một hành lang rất dài, chung quanh mây khói liễu nhiễu, nhìn không thấy bầu trời, cũng nhìn không thấy đất, sương trắng mang mang, cứ mỗi khoảng cách lại có một cây trụ màu đen. Trong lòng Lý Cường nghi hoặc, bên trong Trấn Thái Ý Nguyên tựa hồ không có cái gì.
Thần thức bên trong Trấn Thái theo hành lang kéo dài về phía trước, chậm rãi, Lý Cường phát hiện cây trụ màu đen tựa hồ bất đồng, không giống bình thường, hắn lập tức chuyển sự chú ý vào cây trụ màu đen, cẩn thận quan sát, Lý Cường chấn động, cây trụ này dĩ nhiên lại là một quái thú. Thần thức rất nhanh chuyển tới một cây trụ bên cạnh, chỉ thấy trên cây trụ cũng có một sinh vật quái dị. Liên tục xem xét bảy, tám cây trụ, Lý Cường kinh ngạc phát hiện một con quái thú quen thuộc, đó chính là một Đại Viêm Linh Thú. Ngay sau đó, hắn lại phát hiện ra một quái thú, dĩ nhiên là thần thú đã gặp qua trong Trấn Thủ Tháp của Huyễn Thần Điện. Trong sự hoảng sợ, thần thức lập tức đi ra.