Xích Minh ma tôn thỉnh thoảng nhìn lén Lý Cường, hắn thừa dịp Ba Nhược Nghiệp bỏ đi thời gian ngắn ngủi đã lặng lẽ cắn nuốt hai người tu chân công lực rất cao, hắn phỏng chừng nếu có thể cắn nuốt tất cả những người tu chân bị ma hóa ở đây thì mình có thể đạt được tới tu vi như Duyên Khang ma tôn. Nghĩ như vậy nên hắn vui vẻ không thôi, nếu không phải e ngại Ma Cấm tiên huyền, hắn đã sớm không nhịn được bay chuyển vòng tròn trên bầu trời.
Khi Ba Nhược Nghiệp quay trở lại bên người hắn thì vừa lúc hắn đang chuẩn bị cắn nuốt một người tu chân khác, nhìn Ba Nhược Nghiệp đột nhiên quay lại, hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời dừng lại, nhìn Ba Nhược Nghiệp nhe răng nhếch miệng cười, nhưng trong lòng lại thầm mắng, rồi lại nhàm chán hỏi: " Tiểu tử, tên kia đang làm gì?"
Ba Nhược Nghiệp sửng sốt một chút mới có phản ứng, thì ra hắn đang hỏi tới Lý Cường, nhưng bản thân hắn lại không muốn đáp lời tên ma tôn này, chỉ không nói một lời đi theo sát, coi như không có nghe thấy. Xích Minh ma tôn tức giận đến reo lên: " Hỏi ngươi đó a, ngươi bị câm sao?"
Ba Nhược Nghiệp trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: " Ngươi mau theo lời đại trưởng lão phân phó đi làm việc đi, những chuyện khác không cần ngươi quản."
Xích Minh ma tôn vung Huyết Ma Kích lướt qua, Ba Nhược Nghiệp vội vàng né sang bên cạnh, nói: " Nếu ngươi gây loạn, ta gọi đại trưởng lão tới."
Xích Minh ma tôn nhất thời xẹp xuống, hắn hung hăng nhổ ra một hơi, bất đắc dĩ lại tiếp tục xoay thành vòng tròn.
Lý Cường nói với Nhan Tạo: " Ngươi đưa mọi người sang một bên mà nhìn, chú ý những người bị ma hóa này, đừng cho bọn họ xông vào chỗ ta đang làm." Trong lòng hắn có chút thắc thỏm bất an, bởi vì hắn chỉ mới dùng tiên thuật lần đầu tiên. Hắn thu hồi Thái Hạo Toa, bay đến bầu trời trên mảnh đất trống, hít sâu một hơi, bắt đầu liên tục kháp động tiên huyền.
Mọi người nghe thấy một trận long long thanh trầm muộn mơ hồ truyền đến, mắt nhìn thấy thân ảnh Lý Cường như có sóng gió nổi lên, hắn tựa như đang đứng trong dòng nước trong suốt thấy đáy, theo nước gợn sóng nhộn nhạo vặn vẹo, ngay cả không khí chung quanh thân hắn cũng đang ba động, cảnh tượng phi thường kỳ dị. Theo tiên huyền của Lý Cường hoàn thành, long long thanh trầm muộn bắt đầu trở nên rõ ràng, chỉ nghe Lý Cường quát to: " Khởi!" Mặt đất sóng gió cấp tốc nổi lên.
Nhan Tạo quả thật không dám tin vào mắt của mình, hắn phát ra sự thán phục từ trong nội tâm, nói: " Trời ạ! Quá thần kỳ! Đây là tiên thuật hay sao? Thật không tưởng nổi a!"
Mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm, mắt nhìn thấy mặt đất bên dưới rất nhanh khởi lên, phạm vi vô cùng to lớn.
Nhan Tạo tỉnh lại đầu tiên, hắn hét lớn: " Mọi người mau di chuyển những người chung quanh!"
Một ngọn núi chậm rãi mọc lên, phảng phất như một cây đại đao từ dưới đất xuyên ra, cô linh linh đứng ngay giữa mảnh đất trống. Lý Cường bay đến trên bầu trời của ngọn núi, lại kháp động tiên huyền, ngọn núi bắt đầu hướng ra bốn phía kéo dài.