Phiêu Miễu Chi Lữ

Chương 113:


Chương trước Chương tiếp

Cảnh Phong vốn là một người thích đánh nhau tới điên cuồng, nhìn thấy người nọ phun ra phi kiếm, nhất thời vui đến những nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, hắn nói một câu mà mọi người nghe cũng không hiểu: " Ác yêu! Cảm ơn nha!"

Lý Cường kêu lên: " Phong tử, vậy mà ngươi cũng nói được sao? Cẩn thận đừng có đánh người bị thương đó!"

Cảnh Phong cười to nói: " Đó là đương nhiên, ta không đánh thương hắn đâu, yên tâm đi, xem ta này!"

Kỳ Quân Sát cũng không ngăn trở, cười cười đứng yên một bên quan sát.

Ở trước sơn môn có một chiếc cầu nhỏ bằng bạch ngọc, chiếc cầu rất hẹp, năm người Lý Cường đứng ở trên vừa lúc ngăn trở đường đi, phi kiếm của Cảnh Phong vừa ra, đám người chung quanh liền thối lui, có người còn bay lên không trung quan sát. Lý cường phát hiện, ở chỗ này tranh đấu hình như là một chuyện rất bình thường, chỉ cần nhìn phản ứng của mọi người thì sẽ biết, những người này cũng không hề kinh hãi. Đệ tử của Cổ Kiếm Viện cũng không có cố gắng ngăn cản, vẫn đứng một bên quan sát, chỉ có một đệ tử bay trở về núi.

Người tu chân kia một tay xuất thủ ấn, một tay chỉ huy phi kiếm, phi kiếm lóe ngân quang, Lý Cường nhịn không được nói với Hồng Thiêm: " Người này lá gan thật lớn, hình như mới học được phi kiếm không lâu, vậy mà…"

Hồng Thiêm cười nói: " A a, với ánh mắt sư thúc nhìn hắn dĩ nhiên thấy kém, di, Cảnh huynh đang làm gì?"

Chỉ thấy Cảnh Phong cũng xuất ra thủ ấn, chỉ huy phi kiếm đối phó phi kiếm của người kia, cả hai quấn vào cùng một chỗ. Kỳ Quân Sát quát: " Người điên! Tranh cường cái gì hả, làm trò gì thế, nhanh lên một chút!"

Lúc này Hồng Thiêm mới biết Cảnh Phong đang đùa giỡn với người nọ. Cảnh Phong nghe được lão gia tử kêu to, bèn nói: " Chân nhân không đấu với người, bỏ đi." Tay hắn buông thủ ấn, hình thái của phi kiếm đột nhiên biến hóa, vô số kiếm quang màu đen như du ngư vờn quanh người, xoay vòng, theo ý niệm của hắn tán ra.

Đến lúc này người tu chân kia mới biết mình so với đối thủ kém đến mười vạn tám ngàn dặm, hắn hoảng sợ cuống quýt lui về phía sau. Kiếm quang của Cảnh Phong đã vây quanh phi kiếm của hắn. Lý Cường nhịn không được vỗ tay châm chọc nói: " Phong tử, oa, ngươi thật lợi hại không tưởng nổi a, thật sự là uy phong tám phương."

Hắn nhìn ra người nọ còn chưa tu tới Nguyên Anh kỳ, chỉ mạnh hơn Mạt Bổn được một chút. Cảnh Phong không vui thu hồi phi kiếm, nói: " Tiểu tử, không có gì so sánh, thật là chán quá!" Người nọ sợ đến thu kiếm bỏ chạy, vừa chạy vừa hô: " Ngươi hãy chờ đó, ta sẽ kêu người đến tỷ thí với ngươi!"

Cảnh Phong vui vẻ cười to nói: " Uy, tiểu tử, nhanh lên một chút nga…còn nữa, tốt nhất gọi cao thủ tới, haha!" Hắn trông sẽ gặp thêm mấy cao thủ, như vậy có đánh cũng sẽ không chán.

Từ trong sơn môn Cổ Kiếm Viện bay ra hai người tu chân, chậm rãi rơi vào trên cầu bạch ngọc. Kỳ Quân Sát nói: " Ai, viện chủ bây giờ của các ngươi là ai? Nói mau a, đừng để cho lão nhân gia ta chờ thêm nữa! Thật không lễ phép."

Hai người vừa tới là kiếm sư của Kim Lân kiếm viện, bọn họ mặc dù không rõ vị thiếu niên tuấn mỹ này là ai, nhưng mấy người bên người hắn nhìn qua hình như cũng rất lợi hại. Trong đó người cao nói: " Xin hỏi khách nhân là cao thủ của môn phái nào?"

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...