Phiêu Miễu Chi Lữ

Chương 104:


Chương trước Chương tiếp

Lý Cường hưng phấn nhìn bốn phía, khói xanh liễu nhiễu, lúc sáng lúc tối, khi thì hiện lên hồng quang nhàn nhạt, những thanh âm kỳ lạ nghe như tiếng gió xẹt qua. Lý Cường tựa hồ như có thể hiểu được thanh âm kỳ lạ này, tâm niệm hắn vừa động, liền lăng không khoanh chân, đem tâm thần chìm vào nguyên anh, thanh âm lập tức rõ ràng truyền đến, đúng là rất tuyệt vời. Hắn không kịp nghĩ nhiều, toàn bộ tinh thần chăm chú ghi vào trí nhớ. May mắn hắn từng ở Thiên Lại Thành học được sự biến ảo của âm luật, cho nên ghi nhớ loại thanh âm tuyệt vời này không cần phải cố hết sức.

Lý Cường đắm chìm trong thanh âm tuyệt vời, chỉ lát sau, âm điệu đột nhiên biến hóa, phảng phất như bi thương vô cùng vô tận theo thanh âm tiến đến trong tim, ngay sau đó lại là một loại biến âm thật phẫn nộ, làm cho người ta nghe xong không khỏi lửa giận bốc cao. Thanh âm này hoàn toàn bộc lộ hết những cảm xúc vui, giận, bi ai, khoái lạc biểu lộ ra thật hoàn mỹ, kỳ lạ chính là nó không phải dùng ngôn ngữ để giải thích, mà là dùng âm điệu phập phồng biến hóa, thậm chí có khi chỉ có mấy âm tiết thật ngắn cũng có thể biểu lộ được ý cảnh.

Thật chậm rãi, thanh âm dần tiêu tán. Lý Cường vẫn như trước khoanh chân luyện công, một lần lại một lần luyện tập, dùng tâm niệm ghi nhớ thanh âm đó, cho đến khi hoàn toàn nhớ kỹ mới đứng dậy. Trong lòng hắn còn có chút tiếc nuối, bởi vì một đoạn đầu hắn không có nhớ kỹ. Hắn không biết thanh âm này rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng tại địa phương bí ẩn nhất của Phật tông lại có, hắn hiểu được vô luận là thứ gì đều là đáng giá, dù cho là thanh âm.

Bốn phía trống rỗng, những cây trụ thật lớn cũng đã nhìn không thấy nữa. Lý Cường cảm thấy kỳ quái vô cùng, hắn lơ lửng giữa không trung, vô cùng mờ mịt, nghĩ thầm: " Chuyện gì xảy ra ? Đại danh đỉnh đỉnh Phật tông bí huyệt dĩ nhiên lại không có vật gì, vậy ta làm sao mới đi ra ngoài được đây? Ai…sau này loại địa phương thế này không đi nữa thì tốt hơn." Hắn lướt một vòng xung quanh, không có phát hiện vật gì ẩn hình, tức giận đến quát to một tiếng, trong lúc vô ý hắn đã dùng tới biến âm mới học vừa rồi.

Theo tiếng hét phẫn nộ của hắn, bốn phía đột nhiên nổi lên tiếng sấm. Lý Cường lại càng kinh hãi vội vàng im miệng, kỳ diệu là tiếng sấm cũng lập tức đình chỉ. Hắn hình như có chút hiểu được, nghĩ thầm: " Ta vừa rồi đã làm gì a?"

Hắn lại như vừa rồi làm lại một lần, bốn phía vẫn tĩnh lặng không hề động tĩnh. Hắn gấp đến mức vô cùng rối loạn, trong lòng không ngừng mắng chửi mình là tên ngu ngốc, rõ ràng cảm giác được gì đó mà lại không nắm bắt được nó. Bạn đang đọc chuyện tại TrumTruyen.vn

Chung quanh hết thảy đều trở nên trầm tĩnh lại, ngay cả một tia thanh âm cũng không có, sự an tĩnh yên lặng làm cho lòng người hoảng hốt. Lý Cường bất an đến nỗi thân thể khẽ run, thanh âm ho khan của hắn cũng làm cho hắn giật nảy mình, hắn dứt khoát kêu to liên tục, kêu một lát hắn lại cảm thấy chán nản.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...