Phó Sơn ? Ngươi nói chính là Phó Sơn!" Ngô Sân kích động đến sắc mặt đỏ bừng.
Lý Cường không rõ vì sao hắn lại kinh ngạc như thế: " Đại ca, đệ không có lừa huynh, thật là Phó Sơn Phó đại ca."
Ngô Sân hét lớn: " Hảo tiểu tử! Bạch Phát Ngô Sân ta rất cao hứng a! Ha ha, hahaha…"
Sau khi Mị nhi biết Ngô Sân là đại ca của Lý Cường, cách nói chuyện cũng trở nên khách khí hơn, cười nói: " Muội là Cổ Mị Nhi, sau này muội cũng gọi huynh là đại ca nhé, đại ca biết Phó lão gia tử sao?"
Ngô Sân gật đầu, nói: " Tiểu nha đầu, ta là người dẫn đường của Phó Sơn, ngươi nói ta không quen biết hắn sao? Haha…"
Lý Cường thiếu chút nữa bị hắn hù chết, nói giỡn sao, hắn là người dẫn đường của Phó Sơn, nói ra cũng chính là sư tôn của Phó Sơn, mặc dù bọn họ dùng danh xưng huynh đệ để quan hệ với nhau, nhưng thật ra mỗi một người dẫn đường cùng huynh đệ hắn đưa theo cũng thân mật hơn rất nhiều lắm. Hạch tâm huynh đệ bên trong Trọng Huyền Phái cũng chia làm hệ thống truyền thừa, mỗi một hệ có một đặc điểm, đều là đơn truyền, điều làm Ngô Sân vui vẻ chính là vì Lý Cường là tiểu đệ của Phó Sơn, xem ra một hệ của hắn có hy vọng phát dương quang đại cho Trọng Huyền Phái rồi.
Lý Cường ấp a ấp úng nói: " Đại…đại…đại ca, ta..ta thấy sợ lắm a…"
Ngô Sân không hiểu ý tứ của hắn, cười a a nói: " Lão đệ, sợ cái gì a? Nơi này chỉ có vài địa phương có lợi hại một chút, có đại ca ở đây ngươi không cần sợ đâu."
Mị nhi vừa nghe đã hiểu ý tứ của Lý Cường, nàng nhỏ giọng nói: " Ca ca, xin lỗi, Mị nhi không biết lão nhân gia hắn lại là người của mình."
Ngô Sân hắng giọng: " Các ngươi đang nói cái gì a? Ta không hiểu."
Mị nhi ngại ngùng nói: " Ngô đại ca đừng nóng giận a, vừa rồi Mị nhi…"
Lý Cường vội cắt đứt câu nói của nàng, cười nói: " Đại ca, không có gì, cái này cấp đại ca nếm thử."
Hắn lấy ra các loại linh quả đưa cho Ngô Sân, trong lòng âm thầm may mắn vừa rồi không chút do dự cứu trợ Ngô Sân, nếu vừa rồi không thèm để ý, sau này lại biết được Ngô Sân là người của mình, sự hối hận này không biết làm sao mà trải qua được. Con mắt Ngô Sân tỏa ánh sáng, một tay chộp linh quả, ăn ngon lành, trong miệng hàm hồ không rõ đang nói cái gì.
Những linh quả còn lại đã bị Ngô Sân ăn như gió cuốn mây tàn ăn hết sạch sẽ.
Lau lau miệng, Ngô Sân hài lòng thở ra một hơi, cười nói: " Thật lâu không có được ăn đồ vật, a a, lão đệ thật sự là khác hẳn với người khác, ta đang nghĩ muốn cái gì là được ngươi cấp cho cái đó a."
Lý Cường mỉm cười, nếu hắn muốn vỗ mông ngựa, ai có thể chống đỡ được? Bất quá vỗ mông ngựa cho Ngô Sân là vì xem trọng mặt mũi của Phó Sơn, ai biểu hắn là người dẫn đường của Phó Sơn chứ.
Lý Cường hỏi: " Đại ca, huynh đi vào huyễn cảnh bao lâu rồi?"