Phi Thăng Chi Hậu

Chương 255: Con mắt của A Bố La Địch và Chiến tộc


Chương trước Chương tiếp

Trên một ngọn núi cao tại trung ương Ma giới, có vô số ma tộc đang tuần tra dọc theo sơn thể. Nơi này là khu vực của Ma Đế Kỳ Nhĩ Nặc. Trong số hàng trăm vạn thế lực tại trung ương Ma giới, một thế lực như vậy không phải là lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ.
Bên dưới chân núi có vài tên ma tộc tay cầm trường kích thủ vệ tại sơn đạo thông lên núi. Trên bầu trời còn có rất nhiều ma tộc bay lượn, thủ vệ ma cung của Kỳ Nhĩ Nặc.
Tại chân núi, lúc này đang có một gã nam tử mặc hắc bào đi bộ mà đến. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng cũng không hề chậm. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ra bàn chân của người này còn cách mặt đất cự li khoảng chừng một tấc. Bên dưới áo bào, một cỗ khí tức lưu động khiến cho hắc bào rộng thùng thình tựa như bướm vờn bay múa.
Khuôn mặt của người nọ ẩn dưới bóng tối của chiếc mũ trùm đầu. Những nơi mà hắn đi qua, cỏ dại hoang dã chợt tự động tách sang hai bên, trong nháy mắt trở nên khô héo. Một lát sau, toàn bộ đứt đoạn hóa thành cỏ vụn đầy trời, từ sau lưng người nọ tung bay, tràn ngập cả không trung...
- Ngươi là người phương nào? Có biết đây là ma cung của đại nhân Kỳ Nhĩ Nặc không?
Tên thủ vệ đứng trước nhất cao giọng quát. Mặc dù người trước mặt thoạt nhìn trông vô cùng quỷ dị, khiến cho người khác từ đáy lòng phát lạnh, nhưng bổn phận khiến cho hắn vẫn phải tiến lên.
Lấy người nọ làm trung tâm, một cỗ khí lưu khô héo hình tròn có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan rộng về bồn phía. Những nơi khí lưu đi qua, ngay cả mặt đất cũng trở nên xơ xác.
Một chùm cỏ vụn từ trước người rơi xuống, tên ma tộc thủ vệ kia vô ý thức đưa tay chụp lấy. Liền ngay lúc này, nam tử mặc hắc bào chậm rãi ngẩng đầu lên. Bên dưới chiếc mũ trùm đầu màu đen, lộ ra khuôn mặt có chút trắng bệch, khóe miệng mang theo nụ cười tà dị. Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười nói:
- Ta đến để giết các ngươi!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...