Cổ Liệt Nhĩ bước đến vỗ vỗ vào vai Ô Nạp Tư, lên tiếng:
- Ngươi làm rất tốt!
Thân thể đang căng thẳng của Ô Nạp Tư nguyên nhất thời thả lỏng ra, nhẹ nhàng thở một hơi. Ngay khi hắn vừa thở phào nhẹ nhõm, trường kích to lớn màu đen trên tay của Cổ Liệt Nhĩ đã như tia chớp xuyên thủng thân thể của hắn, từ một mặt khác đâm ra.
"A!"
Cặp mắt của Ô Nạp Tư trợn trừng, dường như không thể tin được nhìn Cổ Liệt Nhĩ:
- Ngươi, ngươi…
Cổ Liệt Nhĩ chậm rãi rút trường kích từ trong cơ thể Ô Nạp Tư ra. Theo trường kích rút ra, huyết thủy trong thân thể to lớn của Ô Nạp Tư cũng nhanh chóng rút đi, giống như bị một miếng bọt biển hút khô.
Cổ Liệt Nhĩ cười lạnh:
- Y đáp ứng tha cho ngươi một mạng, nhưng ta thì không!
Ô Nạp Tư nghe vậy sắc mặt trở nên trắng bệch. Tốc độ rút kích của Cổ Liệt Nhĩ càng nhanh hơn khiến cho khuôn mặt của hắn khô quắt lại. Đột nhiên trong lúc này, khóe miệng của hắn lại lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Sắc mặt Cổ Liệt Nhĩ khẽ biến đổi. Chỉ thấy Ô Nạp Tư nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ lên tiếng:
- Ha ha… Ngày hôm nay, hắn có thể chống lại mệnh lệnh… của ngươi… tương lai cũng có thể phản bội ngươi!… Cổ Liệt Nhĩ mà ra biết… và ngươi biết… không giống nhau đâu!
Sắc mặt Cổ Liệt Nhĩ nhất thời trở nên tái xanh. Hắn dùng lực mạnh, thân thể Ô Nạp Tư lập tức phát ra những tiếng lách cách, sau đó co rút lại, hóa thành một khối thịt trên mặt đất.
Cổ Liệt Nhĩ quay đầu lại nhìn Phong Vân Vô Kỵ, nhưng bên dưới giáp che mặt không thể nhìn thấy được vẻ mặt của đối phương.