"Nãy giờ đã có mặt." Phong Vân Vô Kị lạnh lùng nói: "Rất bất ngờ phải không? Đừng có nghĩ là ta rất ít khi ở trong Kiếm Các. Ta rất có khả năng sẽ ở ngay bên cạnh các ngươi. Lần này là trà trộn trong đám đệ tử Đao Vực. Lần sau có khả năng là ở bên cạnh ngươi. Có lẽ, người châm trà cho ngươi cũng chính là ta!"
Lời này của Phong Vân Vô Kị chính là có tính toán khác của riêng mình. Trước mắt, Cửu Mệnh Chiến Giáp còn chưa biết ở nơi nào, bản thân không thể luôn luôn ở trong Kiếm Các. Nếu như lúc có mình mà hai vực mưu đồ hiểm độc thì không hề gì, nhưng một khi mình chân chính đi tìm Cửu Mệnh Chiến Giáp thì chắc chắn là không thể quay về trong một khoảng thời gian ngắn. Dù sao thì Cửu Mệnh Chiến Giáp cũng là bảo vật nhất đẳng. Những vật như thế, tuyệt đối không dễ dàng gì có thể lấy được. Nếu như lúc đó, người trong hai vực vì không thấy mình ở Kiếm Vực mà phát động tiến công. Lúc đó thì…. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://trumtruyen.vn
Ám hắc Đế Quân sắc mặt nghi hoặc nhìn Phong Vân Vô Kị. Hắn thật không rõ cho lắm, Phong Vân Vô Kị làm sao để có thể tránh thoát được sự tra thám của hai cao thủ đế cấp..
"Kiếm Hoàng đúng là tàng thân trong chúng đệ tử Đao Vực của ta, và đã lừa gạt được Đế quân." Một thanh âm lãnh mạc vang lên bên tai Ám Hắc Đế Quân. Dò theo tiếng nói, Ám Hắc Đế Quân thấy một cao thủ Đao Vực có thực lực tăng cao nhanh nhất, một nam tử được Đao Đế rất xem trọng – Đao Quân.
Đối với lời nói vừa rồi của Phong Vân Vô Kị, Ám Hắc Đế Quân tức thì tin tưởng tám phần, trong lòng chấn động, thầm nghĩ: "Người này hành sự như thiên mã hành không, vô pháp đo lường. Nếu như Đao Đế bị y ám toán thì ngày sau khi đối diện với những người bên cạnh, cần phải đề phòng một chút. Đừng có học theo Đao Đế mà trúng kế Kiếm Hoàng. Chỉ không biết bộ công pháp đó rốt cuộc là y học ở đâu, không ngờ lại bá đạo đến thế!…."
"Thả Đao Đế ra, rồi giải tán Kiếm Vực, thì hôm nay bọn ta sẽ lui binh!" Ám Hắc Đế Quân nhìn Phong Vân Vô Kị, nghiêm túc nói.
"Thả Đao Đế… Giải tán Kiếm Vực…." Phong Vân Vô Kị cơ hồ như không dám tin vào tai mình, trợn tròn mắt nhìn Ám Hắc Đê Quân: "Cái giá của các ngươi -- chỉ là lui binh!…."
Ám Hắc Đế Quân lạnh lùng nói: "Ngươi tự nghĩ đi, liệu có ứng phó nổi với tấn công không ngừng của cả Ma Vực và Đao Vực không. Đến cuối cùng thì cũng là người chết vực hủy. Theo ta, chi bằng có thể lưu lại tính mệnh của đám người này. Đương nhiên, bọn họ cần phải phân tán ra, gia nhập vào Đao Vực và Ma Vực của bọn ta."
Vài trận chiến lẻ tẻ vẫn tiếp tục. Những tiếng tiếng đao kiếm va chạm lần lần ít đi. Cả chiến trường cũng dần yên tĩnh trở lại. Mọi trận hình đều bị phá hủy. Người của các phương thế lực cũng đã trở về trận doanh của mình, ngẩng đầu nhìn lên không trung.
Hấp Tinh Đại Pháp đúng là bá đạo đến mức trước giờ chưa ai thấy. Loại công này thi triển trong khu vực càng nhiều người thì uy lực càng hiện rõ. Khi Phong Vân Vô Kị vận chuyển Hấp Tinh Đại Pháp đến cực hạn thì cả chiến trường đều hứng chịu ảnh hưởng của nó. Giao chiến thông thường dĩ nhiên là không thể diễn ra. Trong tình huống này, sự thắng bại của thủ lĩnh hai bên hiển nhiên đã trở thành điểm mấu chốt trong chiến đấu.
Hừ hừ!! Phong Vân Vô Kị cười một tiếng lạnh tựa băng sương: "Ta sớm đã biết tính tình của bọn ngươi không cải, không suy nghĩ làm cách nào để đối phó với đám yêu ma và Thiên Đường, mà chỉ biết nội đấu. Vì địa vị của bốn vực mà hoàn toàn không cho phép bất kì thế lực nào sản sinh! Những tộc nhân trong Ma Vực đã chết đi đúng là chết uổng!"