Lướt nhìn qua một gã nam tử đang bay nhanh về phía Thánh sơn, Phong Vân Vô Kị phát hiện nét mặt của gã cao thủ Thái Cổ đã đạt tới đế cấp đó tràn đầy thần sắc lo lắng, như thể đã phát sinh một chuyện động trời nào vậy. Người đó thấy Phong Vân Vô Kị đang nhìn mình thì liếc nhanh một cái, thần sắc lo lắng trên mặt vẫn chẳng chút thay đổi, vội vàng lướt qua ngay cạnh Phong Vân Vô Kị, bay về phía Thánh Điện. Cơ hồ như ngay khi gã nam tử này xuất hiện trên Thánh sơn thì một lão giả ở quảng trường rộng rãi phía trước Thánh Điện liền mở mắt ra, bật người đứng dậy, phất ống tay áo một cái, bay lên nghênh đón.
Hai người quay đầu lại liếc Phong Vân Vô Kị một cái, đôi môi mấp máy, nhưng lại không có chút thanh âm nào truyền ra. Phong Vân Vô Kị biết là hai người bọn họ đang dùng truyền âm nhập mật để trao đổi thông tin do không muốn người ngoài nghe được, trong lòng rất hiếu kì những cũng biết như thế là quá đáng, nên rốt cuộc cũng thu hồi thần thức, bay xuống phía dưới Thánh sơn. Hình ảnh cuối cùng mà Phong Vân Vô Kị nhìn thấy là hai cao thủ đế cấp tiến lên Thánh sơn, lao về hướng hai thị giả trước Thánh Điện. Trên mặt hai cao thủ này đều mang nét kinh hoàng….
"Trông thần sắc những người này thì không giống như giả vờ. Không biết là đã xảy ra chuyện gì, khiến cho ngay cả những người có tâm tính kiên định như cao thủ đế cấp cũng phải thất thố đến thế?" Trên đường đi về Kiếm Các, Phong Vân Vô Kị thầm trầm tư: "Chẳng lẽ, ở Thái Cổ lại phát sinh chuyện lớn gì hay sao?… Ừm, quay về rồi sẽ hỏi thử xem."
Vừa trở về tới Kiếm Vực, Phong Vân Vô Kị lập tức cho gọi Trì Thương đến hỏi: "Trì Thương, gần đây Thái Cổ có phát sinh chuyện lớn gì chấn động hay không?"
Nghe thấy thế, vẻ mặt Trì Thương lộ vẻ nghi hoặc không hiểu, rồi cúi đầu ôm quyền nói: "Sư phụ, Thái Cổ những ngày này bình tĩnh phi thường! Đồ nhi tịnh không hề thu thập được bất kì tin tức nào về chuyện lớn phát sinh."
"Không có?…." Trực giác đã cáo tố với Phong Vân Vô Kị rằng Thái Cổ đã có một chuyện lớn nào đó phát sinh, nhưng sự hồi đáp của Trì Thương khiến cho y trở nên nghi hoặc. Nếu như không có thì chuyện gì đã khiến cho các cao thủ đế cấp lại thất thái đến thế, ở trước mặt một người ngoài mà vẫn không thể thu liễm được một chút tình tự của bản thân?
Suy nghĩ mãi mà không ra, Phong Vân Vô Kị xua xua tay, cho Trì thương lui ra.
Lại một ngày nữa trôi qua, Thái Cổ y nhiên vẫn bình tĩnh phi thường. Phong Vân Vô Kị tĩnh lặng ở trong Kiếm Các một đoạn thời gian, hưởng thụ đoạn sinh hoạt bình tĩnh hiếm có này.
Cho tới một ngày, khi Phong Vân Vô Kị đang khoanh chân ngồi tĩnh tu trong Kiếm Các thì đột nhiên có một cỗ đao khí cường liệt từ xa ập tới. Trong lòng chớp động, Phong Vân Vô Kị liền hóa thành một đạo lưu quang từ trong Kiếm Các bay ra. Chỉ trong chớp mắt thời gian đã xuyên qua tầng tầng núi non, Phong Vân Vô Kị dừng chân ở một cánh rừng xum xuê trên một ngọn núi cao chót vót.
Xa xa, dưới một tán cổ thụ cao lớn mấy chục trượng, một gã nam tử áo trắng tóc xám đang đứng quay lưng với Phong Vân Vô Kị.
Gã nam tử đó vừa thấy Phong Vân Vô Kị xuất hiện liền muốn quỳ xuống, nhưng Phong Vân Vô Kị lại xua tay ngăn cản nói: "Không cần thiết, nếu như ngươi đã tìm ta thì tất là có chuyện. Nói đi, những lễ tiết khác thì không cần thiết."
Gã nam tử đó thủy chung vẫn cúi đầu xuống, vô pháp nhìn rõ biểu tình của y, nghe thế liền búng ra một đạo kình phong. Phong Vân Vô Kị quơ cánh tay qua chụp lấy thì thấy đó là một mảnh vải nhỏ được cuộn lại.
"Ngươi đi đi!" Phong Vân Vô Kị nghiêm túc nói. Người này vẫn bảo trì tư thế quỳ xuống đất mà lui về sau mấy bước, liền đó mau chóng xoay người, đạp ra một bước, thân thể liền đằng không bay lên chẳng khác gì đại điểu, mau chóng biến mất về phía chân trời….
Lúc này Phong Vân Vô Kị mới mở mảnh vải đó ra, cẩn thận đọc qua nội dung của nó một lần rồi hai tay hợp lại. Vô số bụi phấn từ lòng bàn tay y lần lượt tung bay rơi xuống dưới đất ….
Phong Vân Vô Kị nhìn theo hướng biến mất của gã nam tử một cái rồi quay đầu lại đằng không bay đi, hóa thành một đạo lưu quang trở về Kiếm Các.
Về tới Kiếm Các, thần thức Phong Vân Vô Kị liền quét qua cả các khu vực xung quanh Kiếm Các một lượt, mau chóng tìm thấy Trì Thương ở một nơi đang trồng trà. Giống của những cây trà này đều là do những võ giả phi thăng lần trước mang theo lên đây. Do không hề trải qua kiếp hỏa gì nên rất nhiều thứ vẫn còn tốt, gồm cả một lượng lớn vải vóc mà bọn họ mang lên.
"Trì Thương, tới đây!" Thanh âm của Phong Vân Vô Kị trực tiếp vang lên trong đầu của Trì Thương. Trì Thương chẳng chút chần chừ liền đằng không bay đi về phía Kiếm Các.