Đạo hắc sắc đao ảnh đó gặp gió là trướng đại lên, chỉ trong chớp mắt đã bao bọc khắp cả không gian nơi Phong Vân Vô Kị đang đứng.
Trên thiên không vang vọng không ngừng những thanh âm gào thét gầm rít của cuồng phong và sấm chớp. Trong tầng mây mênh mang như đại hải liên tục chớp lóe đạo đạo ngân xà!
Sẹt oành!
Một đạo ngân xà cự đại xẻ dọc không trung, bầu trời u ám tức thì trở nên bừng sáng dưới ánh lôi quang. Phong Vân Vô Kị nhìn chằm chằm vào đạo hắc ảnh đang càng lúc càng bức tới gần. Bên dưới là một khoảng không gian tàn khuyết bất toàn. Cả một khu vực lớn đều là chân không vô tận, thâm u như ma thần chi uyên, u minh thông đạo.
Ngay đúng khi Thái Huyền vung ra một đao, Sinh Tử Ấn Pháp sắp khiến cho không gian xung quanh và thân thể của Phong Vân Vô Kị đồng loạt xé toạc ra, thì thời gian liền bị cách đoạn tại thời khắc này.
Một đạo ngân sắc thiểm điện chính đang hoa phá hư không bằng một đường gấp khúc từ trong các đám mây đen, chẳng khác gì một chiếc rễ cây lớn đang mọc dài ra trong không trung, ánh vào đôi mắt đen thâm như màn đêm chết và sáng lấp lánh như tinh tú của Phong Vân Vô Kị, ảnh của đạo ngân sắc thiểm điện đó không ngừng lan rộng ra từ trong sâu thẳm của đôi mắt y.
Đúng lúc đạo cự đại đao ảnh ở phía xa mang theo mùi huyết tinh nồng nặc ập tới, sắc mặt băng lãnh của Phong Vân Vô Kị đột nhiên biến đổi, chuyển sang biểu tình hung ác. Một làn hắc khí nhàn nhạt từ sâu trong mắt Phong Vân Vô Kị dũng xuất, rồi mau chóng chiếm lĩnh cả khuôn mặt. Một tiếng nổ lách bách vang lên, khối không gian vỡ nát ở gần Phong Vân Vô Kị nhất đột nhiên gập lại, sau đó dung hợp thành một thể với mấy khối không gian vỡ nát nho nhỏ khác, hình thành một khối không gian vỡ nát cự đại. Từng mảnh rồi lại từng mảnh không gian vỡ nát đột nhiên rung động rồi lại liên kết thành một phiến. Trong nháy mắt, phần chân không thâm trầm vô tận đang ở bên cạnh Phong Vân Vô Kị đột nhiên đình trệ. Không gian ngập tràn hắc ám theo đó dần dần sáng lên, hóa thành một phiến không gian hoàn chỉnh.
Cự đại đao ảnh từ xa bức tới gần. Hình ảnh của nó ánh lên trên con ngươi của Phong Vân Vô Kị càng lúc càng lớn. Chính vào lúc này, đôi cánh ác ma ở sau lưng Phong Vân Vô Kị đột nhiên vẫy vẫy một cái, thân hình liền hóa thành một đạo thiểm điện gấp khúc thoát ra khỏi không gian toái phiến như một con du long linh hoạt.
Oanh!