Phi Thăng Chi Hậu

Chương 162: Bí mật của Cửu Chuyển


Chương trước Chương tiếp

Thái Huyền cười lên ha hả, đột nhiên mấy khối thịt trên mặt hắn nhão nhoét ra và rơi xuống, những tiếng lộp bộp liên tục vang lên trên mặt đất, miếng giáp trên tay hắn lắc rắc mấy tiếng rồi vỡ tan, lộ ra một khúc xương trắng hếu. Từng khối từng khối giáp đen xì từ trên người Thái Huyền rơi xuống đất, chỉ sau nháy mắt, dưới chân Thái Huyền đã có thêm một đống sắt vụn, Thái Huyền Chiến Giáp đã bị phế bỏ.
- Đát!
Thanh âm của Thái Huyền bất thình lình dừng lại, y nhìn Thái Huyền Chiến Giáp dưới chân với vẻ chẳng thể nào tin nổi, hai con mắt xoay chuyển liên tục trong hốc mắt, cuối cùng quay đầu lại nhìn đám người Phong Vân Vô Kị với những tiếng nghiến răng kèn kẹt. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
"Thái Huyền Chiến Giáp của ta!...." Mái tóc dài của Thái Huyền tung bay phi vũ, đột nhiên y ngẩng đầu lên trên mà hống một tiếng dài, một luồng hắc khí bay thẳng tới tận mây trời.
Miệng Thái Huyền vừa khép lại, bộ xương trắng âm sâm bước chân trái lên phía trước một bước, chỉ trong chớp mắt đã đi được mấy chục trượng, chân bước như nước chảy mây trôi mà đi về phía đám người Phong Vân Vô Kị: "Hủy chiến giáp của ta, chết!" Thái Huyền giơ cánh tay phải lên rồi vung ra một cái, thanh trường đao trên tay bay ra rất xa. Nó vạch ra một đường cong trên không trung, rồi tà tà cắm xuống mặt cát, thân đao không ngừng lay động.
"Sinh, Tử, Ấn, Pháp." Thái Huyền nói ra từng chữ từng chữ một, mỗi một chữ được phát ra thì cả thiên địa liền ảm đạm đi một phần, ẩn ước như có một tiếng rắc rắc trầm muộn từ một nơi nào đó trong không gian truyền tới. Khắp mọi chỗ trên hai nửa thân thể trái ngược của Thái Huyền không ngừng chảy ra các âm ảnh, rồi kết thành hai nửa thân người của Thái Huyền. Phần thân ảnh bên trái thì đen như mực, còn phần bên phải thì lại trắng như mây trời, hai phần hợp lại làm một và hiện ra một thân người hoàn chỉnh. Thái Huyền đưa hai cánh tay của mình lên trước ngực và không ngừng kết và biến chuyển ấn pháp, mỗi một lần đều phát xuất ra những âm thanh răng rắc, theo đó thì hai màu của thân ảnh ở phía sau liền đậm hơn một chút, đã đen thì càng đen, đã trắng thì càng trắng, cái bóng cũng càng ngày càng mỏng đi. Cuối cùng thì chỉ còn mỏng như tờ nhấy, tựa như chỉ thổi cái cũng đủ để đâm xuyên.
Cuồng phong nổi lên, giữa hai tay của Thái Huyền phát ra đạo đạo khí đen về phía trước theo hình chiếc dù, ở cuối đạo khí đen đó dần dần hiện ra mấy chữ triện cổ phượng múa rồng bay.
"Sinh"!
"Tử"!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...