Phong Vân Vô Kị há miệng ra, nhưng cả một lúc lâu vẫn chưa thể nói ra một chữ nào, mộtn lúc lâu sau đó mới thở dài: "Thật ngượng quá, tiền bối cứu tính mạng của vãn bối, nhưng cho đến bây giờ mà vãn bối vẫn còn chưa biết được danh tính của tiền bối?"
"Danh tính?" Nam tử đó mim cười nói: "Điều này có trọng yếu hay không? Còn nhớ những gì mà lúc đầu gặp mặt ta đã nói với người hay không? Gặp mặt nhau tức là có duyên. Nếu như ngươi thực sự cảm kích ta thì ngày sau vẫn cứ xưng hô ta là tiền bối đi."
Phong Vân Vô Kị im lặng, biết được ông ta không nguyện ý nói ra tính danh chân thật, nên sau đó nói: "Nếu như đã là ý của tiền bối thì vãn bối cũng không dám không theo."
Hồi tưởng lại lúc xưa vừa mới đi khỏi Thánh Điện, Phong Vân Vô Kị không khỏi không thổn thức trong lòng.
"Ngươi và ta đã bao lâu không gặp mặt rồi?" Nam tử đó hỏi.