"Chép chép, ngươi như thế nào lại thê thảm đến vậy? … mê mang hay sao? Cảm giác thấy rất lạ? hãy suy nghĩ kĩ lại một chút, suy nghĩ kĩ lại một chút!" Nam tử đầu bạc kia không nhanh không chậm cất bước đi vòng quanh Phong Vân Vô Ki nói: "Ta đã đợi cơ hội này -- rất lâu rồi, cáp cáp … trời giúp ta, món nợ huy đi nhục thân của ta, ta nhất định sẽ lần lượt "báo đáp" các ngươi."
"Đao đế?!!!" Một câu nhanh tựa thiểm điện lướt qua trong đầu của Phong Vân Vô Kị, thuận ý thức mở miệng la lên.
"Hừ! Còn may là ngươi nhớ được bổn đế, ta có bộ dạng như thế này dều là do các ngươi hại! Nhục thân của ta!" Đầu tóc của Đao Đế tung bay trong gió, cặp mắt tràn đầy vẻ lãnh khốc lẫn tàn nhẫn: "Lần trước chủ quan nên mới mất đi nhục thân, làn này – bổn đế muốn xem thử xem, ngươi một thân một mình ở bên ngoài, lại phải trọng thương, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa."