Ở một chỗ khác trong một không gian tối om có khoảng mười hai người đang đứng. Trong đó có cả đại tướng quân Trần Thanh Văn, Tư soái, Chủ tịch Đinh Quân, Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn cùng mấy người khác. Phía trước họ là một cánh cửa đang đóng chặt lại.
- Ông nói với Phạm Ngọc rồi?
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn quay sang hỏi Đại Tướng Quân Trần Thanh Văn.
- Ừm, không hiểu sao tôi thấy thằng nhóc này rất lạ. Biết đâu nó sẽ cho chúng ta niềm vui bất ngờ thì sao.
Đại tướng quân Trần Thanh Văn thấy thế đáp lời. Ông cũng không nói đây là dặn dò của Thầy, tức là Đại nguyên soái Võ Hồng Hà. Thầy ông cũng thấy chàng trai trẻ nhìn ngu ngơ này có gì đó rất khó đoán. Không chỉ là tài năng thiên bẩm mà có thứ gì đó xa xôi cao lớn trong ánh mắt của cậu ta. Ngay cả đại nguyên soái vốn rất giỏi về nắm bắt khả năng tu luyện và nhân tài cũng không dám nói chắc điều gì về Phạm Ngọc. Đây cũng chính là lý do thầy quyết định đưa Cửu Long quyết cho cậu ta tu luyện.
- Được rồi. Bọn nhỏ đã bắt đầu. Cũng đến phiên chúng ta rồi. Tư soái, Đinh Quân, lát nữa hãy cho tôi xem thành quả dồn nén hai mươi năm nay của các ông thế nào. Các cậu nữa, không được thụt lại đâu đấy.