- Các cậu thấy thế nào?
Trần Uy thấy cả đám đứng im mới lên tiếng hỏi.
- Chiến thôi!
Phạm Ngọc không nghĩ gì mà trả lời ngay. Tuy vậy hắn vẫn suy nghĩ về câu nói mà chỉ mình hắn nghe thấy.
Trước lúc Đại Tướng Quân Trần Thanh Văn chạy đi ông này nhìn về phía hắn sau đó một câu nói vang lên : Không nên bộc lộ Cửu Long Quyết, cố gắng tự tay giết Vua Mác Thú. Cách này giống như truyền âm qua thần thức của cấp Nguyên Tinh. Phạm Ngọc cũng không hiểu câu nói đó ám chỉ điều gì. Hắn quay ra thấy đám còn lại vẫn bình thường thì biết họ không hay biết gì.
Xem ra đại tướng quân chỉ muốn nhắn riêng cho hắn. Phạm Ngọc âm thầm ghi nhớ.
- Ừ, nhưng nên nhớ chúng ta là một đội. Vì lợi ích chung nhé.
Minh Châu cũng nhẹ nhàng đáp lời. Mấy tên còn lại cũng gật đầu.
- Ok, nhưng ai dẫn đội đây?
Nguyễn Đức Khoa thoáng nhìn qua hai người Phạm Ngọc và Trần Uy rồi quay ra hỏi cả bọn.
- Anh Hai, Anh dẫn đi. Lợi tức thì do tất cả mọi người quyết định. Mọi người thấy sao?
Phạm Thiên Bảo suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
- Tôi đồng ý.
- Tôi không ý kiến.