"Nếu hộp ngọc và dược bình kia là cổ bảo thì việc mỗi một người lấy hai kiện bảo vật thì không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại trong đó có…"
"Chúng ta không biết trong hộp ngọc và dược bình đựng gì nên phải mở ra xem xét, sau đó án theo giá trị mà phân chia." Nam Lũng Hầu đột nhiên chen vào, nói ra những lời công bằng.
Lão giả họ Lỗ nghe thế thì nhíu mày, sau đó gật đầu.
"Lão phu cũng có ý như thế. Không biết Hàn đạo hữu nghĩ sao?"
"Tại hạ không phản đối. Vậy chúng ta hãy dựa theo đó mà thực hiện vậy." Hàn Lập không chút suy nghĩ, lập tức trả lời.
"Hàn đạo hữu thực sảng khoái. Vậy bản hầu sẽ mở ra xem trong đó có gì." Nghe Hàn Lập nhanh chóng đáp ứng, Nam Lũng Hầu rất vừa lòng.
Hắn phất tay, "vù" một cái, hộp ngọc màu trắng đã bay tới trước mặt, tiếp theo nắp hộp được mở ra.
Nhưng khi bàn tay vừa mới tiếp xúc với hộp ngọc thì đột nhiên trên thân nó xuất hiện một tầng hào quang màu trắng, ngăn cản hành động của Nam Lũng Hầu.
"Di! Cái hộp này bị hạ cấm chế!" Nam Lũng Hầu ngẩn ra nhưng sau khi ngẫm nghĩ liền vận kim quang, chụp về phía hộp ngọc thêm lần nữa.
Lần này kim quang đan xen với bạch quang.