Hai phiến hào quang không ngừng đan xen, dần dần tiếp cận với nhau.
"Bất diệt chi thế! Hỏa Thiềm thú này lại có thiên phú thần thông loại này ư?" Nhìn cảnh tượng trước mặt, Nam Lũng Hầu thất thanh kêu lên.
Thần sắc của Lỗ Vệ Anh cũng lộ ra vẻ cả kinh.
"Bất diệt? Trên đời này thực sự có thứ bất diệt chân chính hay sao? Chỉ là sinh mệnh lực so với yêu thú phổ thông cường đại hơn một chút mà thôi."
Đã đọc qua rất nhiều điển tịch nên Hàn Lập tự nhiên biết cái gì gọi là "Bất diệt chi thể". Khi hắn liếc nhìn chân truớc bị chém đứt kia, thấy được sự khác thường, trong lòng hoài nghi nên đã ngăn cản hành động khai mở cấm chế của Nam Lũng Hầu.
Vạn nhất Hỏa Thiềm thú chớp lấy cơ hội đào thoát thì công sức của mình trở thành công cốc sao.
Nhưng lúc này Hàn Lập cười lạnh một tiếng, điểm chỉ về phía cự kiếm.
Cự kiếm đột nhiên phân thành hai, hóa thành hai đạo kim quang đồng thời trảm xuống.
Một mảng lam quang chớp lóe, "ầm, ầm" hai tiếng thanh thúy vang lên.