Hàn Lập sau khi đưa "Nguyệt quang thạch" xem xét xung quanh một phen, mới cho ra kết luận như vậy.
Tuy khi đường hầm bị sập xuống, ngay khi đất đá rơi xuống Hàn Lập cực nhanh tạo ra một vòng bảo hộ. Kết quả là mặc dù bị đất đá rơi xuống liên tục như vậy, chôn sâu dưới đất nhưng cuối cùng vẫn có đường sống.
Chẳng qua đường hầm rung động lớn như vậy thì cũng đã xảy ra biến đổi lớn nên Hàn Lập cũng không biết chính mình hiện tại đang ở nơi nào, cũng như không thể xác đinh được phương hướng một cách chính xác. Dưới tình huống bất đắt dĩ đành phải thả ra mấy con rối thằn lằn đi thăm dò, cho chúng đi khắp nơi hy vọng có thể tìm được đường ra.
Lúc này hắn đã hối hận rất lớn, ngày đó tại sao lại không học Thổ độn thuật, nếu không thì chỉ cẩn thi pháp một chút là có thể tự do đi lại trong đất rồi! Hôm nay sao còn phải đi theo khôi lỗ thú này từ từ mà mở thông đạo đi ra.
Ý niệm dùng pháp khí mở đường chỉ lóe lên trong đầu hắn mà thôi, tuyệt đối sẽ không thực hiện.