Một cái đuôi dày, trắng như tuyết, khó khăn lắm mới được làn váy che khuất.
Một món đồ chơi chống vào điểm mẫn cảm ướt át, đồng thời còn có thể mút vào â.m đ.ế được khống chế.
Trong hành lang yên tĩnh của căn hộ, bước chân của Trần Tư Nhung nặng như ngàn cân..
Caesar,người đang đi bên cạnh cô, có sắc mặt như thường. Cửa thang máy lặng lẽ mở ra, hai người trước sau bước vào.
Trong tấm gương lớn, Trần Tư Nhung lo lắng nhìn về phía Caesar.
Không phải cô chưa từng mang theo đi ra ngoài cùng Caesar , nhưng mỗi lần Trần Tư Nhung đều ôm chặt cánh tay của chủ nhân để giải tỏa căng thẳng trong lòng.
Mà giờ này khắc này, Caesar vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cô.
Trần Tư Nhung không thể bám víu vào bất cứ thứ gì, cô như đang tự mình bước đi trên mặt biển đầy sóng gió.
Thang máy đã đến tầng một, hai người chậm rãi bước ra ngoài.
Có người ở quầy lễ tân 24 giờ ở tầng dưới, Trần Tư Nhung gật đầu chào người đó như thường lệ.
Nhưng chưa kịp nói gì, cô bỗng nhiên đã "A" lên một tiếng. Nhân viên trước quầy quan tâm hỏi cô làm sao vậy?
Trái tim Trần Tư Nhung đập kịch liệt, chậm rãi nói: "... không sao... chúng tôi ra ngoài trước, bye bye."
Caesar đi trước ra khỏi tòa nhà, thấy Trần Tư Nhung đang khoan thai ra muộn.
Cánh môi Trần Tư Nhung nửa cong lên thở hổn hển, vì lúc nãy Caesar bỗng nhiên ấn khởi động món đồ chơi mút vào.
Chủ nhân luôn biết rõ mọi điểm nhạy cảm trên người cô.
Hút và rung động bắt đầu cùng một lúc, Trần Tư Nhung không thể kiên trì được lâu.
Đi đường biến thành một loại tra tấn, khoái cảm không thể kiểm soát trào ra khỏi cơ thể Trần Tư Nhung . Nhưng cô không thể thích thú chút nào vì â.m đ.ạo bị ẩm quá nhanh cũng sẽ khiến việc kẹp lấy món đồ chơi trở nên khó khăn.
Caesar làm sao có thể không biết.
Nhưng anh vẫn hỏi: "Cô Trần, cô thấy thân thể không thoải mái à?"
Bên ngoài cửa chung cư là con đường tương đối yên tĩnh.
Giọng nói của Trần Tư Nhung nghẹn lại: "Không... Tôi không sao."
"Vậy là tốt rồi." Caesar nói, "Chợ đêm cách đây không xa, chúng ta cần đi bộ tới đó."
Câu trả lời trở nên mơ hồ, Trần Tư Nhung tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc làm thế nào để ngăn chặn món đồ chơi rơi xuống.
Đoạn đầu của cuộc hành trình khá yên tĩnh, không ai nghe thấy tiếng rên rỉ thường xuyên của Trần Tư Nhung từ mũi cô. Nhưng chẳng bao lâu sau, hai người đã đi bộ đến gần chợ đêm.
Đèn đường sáng rực, người qua lại đông đúc.
Thân thể Trần Tư Nhung co rúm lại, nhưng cô nhanh chóng cắn chặt môi đi theo phía sau Caesar..
"Hãy kể cho tôi nghe câu chuyện của cô cùng chồng mình." Caesar hỏi vao lúc này.
Nhưng Trần Tư Nhung vốn đã khó mở miệng, cô cố gắng phát ra âm thanh, nhưng vẫn rất thấp: "...Tôi...vợ chồng tôi là..."
Một giây tiếp theo, Trần Tư Nhung khe khẽ kêu lên một tiếng, nhưng lại nhanh chóng cắn môi.
Cường độ hút và rung được tăng lên cùng lúc.
Caesar bình tĩnh nói: "Xin lỗi, cô Trần, tôi không nghe rõ giọng của cô."
Hai chân cô sắp khuyu xuống bất cứ lúc nào, những làn sóng khoái cảm mãnh liệt lần lượt ập đến từ phần thân dưới của mình.
Trần Tư Nhung khó có thể nhịn lại không rên rỉ, nhưng có quá nhiều người đến và đi xung quanh cô.
Cho dù mọi người đang đi bộ, không ai nhìn về phía Trần Tư Nhung . Nhưng loại cảm giác lộ liễu này bị đám người vây quanh làm cho da đầu cô cảm thấy gần như tê dại.
Phía dưới cơ thể, món đồ chơi dường như có một cái miệng nhỏ nhắn mỏng manh, dùng hết sức hút lấy â.m đ.ế của cô.
Khoái cảm quá mức kích thích, mức khiến lý trí của Trần Tư Nhung gần như tan vỡ.
Và cảm giác trướng liên tục ở đuôi có thể dễ dàng khiến Trần Tư Nhung rơi vào cạm bẫy dục vọng.
Âm thanh cô khẽ run, cố gắng khắc chế thân thể của mình, lại lần nữa nói: "Tôi cùng chồng tôi...... A. "
Cường độ mút vào lại tăng lên.
Trần Tư Nhung cảm thấy món đồ chơi nhỏ dường như đang tuột ra, nhưng cô lại không mặc đồ lót.
Không thể, không thể để cho món đồ chơi nhỏ rơi xuống ở đây.
Trần Tư Nhung khó có thể tiến về phía trước, chỉ có thể dừng lại bên đường, giả vờ xem thực đơn của xe bán đồ ăn gần đó.
Caesar cũng dừng lại theo.
"Tôi và chồng tôi..." Trần Tư Nhung lại khó khăn mở miệng, nói: "Chúng tôi gặp nhau trên mạng."
"Hai người thích nói về chuyện gì?" Caesar hỏi.
Trần Tư Nhung kẹp chặt món đồ chơi nhỏ vào giữa hai chân , tiếp tục khó khăn nói: "Chúng tôi... chúng tôi... chồng tôi thích xem tôi tự sướng.."
Caesar kéo dài ngữ điệu: "Vậy bình thường cô Trần tự sướng bằng cách nào?"
Trên con đường đông đúc, Trần Tư Nhung cùng Caesar dừng lại cạnh quầy hàng ăn vặt, thì thầm bằng tiếng Trung.
Cơ thể Trần Tư Nhung bị xâm chiếm bởi làn sóng dục vọng, chỉ một chút tỉnh táo còn lại của cô mới cho phép cô đứng thẳng, đồng thời gian nan đối thoại cùng Caesar.
Tuy nhiên, cảm giác rõ ràng của chất lỏng trên đùi đi xuống không còn có thể bỏ qua, Trần Tư Nhung đột nhiên mím chặt môi khi đang nói về việc cô tự sướng với món đồ chơi nhỏ cho chủ nhân.
Cơ thể như bị đóng băng, Trần Tư Nhung nhận ra mình nhanh chóng bị đưa đến một ven đường vắng vẻ.
Lòng bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Caesar khó có thể buông ra, cô phát hiện Caesar đã ôm mình nhẹ nhàng trong lòng ngực.
Những tiếng rên rỉ thoát ra từ kẽ răng, cơ thể cô bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát.
Hai chân căng thẳng như sắt thép, kiềm chế mạnh mẽ, khoái cảm đột nhiên đã đến.
Những tiếng rên rỉ tràn trề giống như những tiếng mèo kêu meo meo. Mang theo sảng khoái ướt át.
Trần Tư Nhung bị ôm vào trong ngực, ở ven đường lặng yên, cao trào.
Chất lỏng trong suốt theo bắp đùi chảy xuống, chảy đến mắt cá chân tinh tế. Món đồ chơi cũng không dừng lại, mà nhẹ nhàng rơi xuống trên cỏ.
Chờ đợi hồi lâu, Caesar mới buông lỏng Trần Tư Nhung ra.
"Cô Trần, đồ của cô rơi rồi."
Ngay cả khi đang nhìn Trần Tư Nhung cao trào trước mặt, anh vẫn có thể nói những lời như vậy mà sắc mặt không hề thay đổi.
Cơ thể của Trần Tư Nhung như nhũn ra, nhưng cô vẫn cố gắng nhanh chóng cúi xuống nhặt món đồ chơi nhỏ trên mặt đất lên.
Ướt đến kỳ cục.
Nhưngcô không có nơi nào để đặt nó
Cô xấu hổ đến lập tức muốn chui xuống đất, Trần Tư Nhung nói với giọng nức nở:
"Có thể phiền anh...cất giúp tôi trước." Caesar làm như ngạc nhiên lắm nhìn cô:
"Cô Trần, sao cô không đặt nó lại chỗ cũ?" Anh rõ ràng biết rõ cố hỏi, cố ý làm khó xử.
Nhưng Trần Tư Nhung không có tư cách yêu cầu anh giúp đỡ.
Rất khó để cầm món đồ chơi hoàn toàn bằng một tay, vì vậy Trần Tư Nhung chỉ có thể khoanh tay trước ngực và giấu món đồ chơi nhỏ dưới cánh tay.
Không bị hành hạ của những món đồ chơi nhỏ, việc đi lại trở nên dễ dàng hơn.
Trần Tư Nhung trong lòng vừa mới thả lỏng một chút, liền nghe thấy Caesar nói: "Cô Trần, tôi không muốn ăn uống gì, cô có ý kiến gì không?"
Trần Tư Nhung nào dám có ý kiến gì, giờ phút này trở về cô cầu mà không được.
Sau đó cả hai quay về từ chợ đêm.
Trở lại căn hộ, Trần Tư Nhung gần như vỗ tay.
Cố nén cảm xúc một lúc, cô cẩn thận hỏi: "Anh có sắn lòng giúp đỡ chuyện của chồng tôi không?"
Caesarngồi tựa lưng vào ghế sofa với vẻ mặt thoải mái. Anh nói: "Tất nhiên rồi, cô Trần, tôi rất sắn lòng giúp đỡ."
Vẻ mặt của anh chân thành đến mức Trần Tư Nhung gần như tin tưởng.
Một giây tiếp theo, anh nói: "Cô Trần đi lại bên ngoài một vòng, chắc chắn vất vả lắm."
Caesar nói rồi đứng dậy.
Anh đi đến trong phòng bếp, giơ tay mở tủ.
Trần Tư Nhung nhìn thấy anh cầm theo một chai rượu rum nồng độ thấp cùng một chiếc ly lớn.
Màu nâu nhạt đẹp đẽ như hổ phách trong phút chốc lấp đầy chiếc ly pha lê trong suốt.
Caesar lần nữa ngồi tựa lưng vào ghế sô pha, đẩy chiếc ly về phía Trần Tư Nhung .
"Uống chút gì rồi nghỉ ngơi đi."
Chân của Trần Tư Nhung gần như nhũn ra.
Cô hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí này, cô biết chính xác chiếc ly trước mặt có ý nghĩa gì.
Anh muốn cô say, anh muốn cô thất thố.
Kích động, hồi hộp... Đồng thời, ham muốn tình dục của Trần Tư Nhung cũng ngày càng bành trướng.
Cô quỳ xuống trước chiếc bàn trà thấp, ngẩng đầu uống cạn ly rượu trước mặt. Đôi môi mềm mại lấp lánh như nước, sáng bóng đáng yêu.
Nhưng Trần Tư Nhung đã đoán sai rồi. Không phải anh chỉ muốn cô hơi say.