Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 83: Phiên ngoại 2: Vào vai Sếp x vợ của nhân viên.


Chương trước Chương tiếp

Sau khi hai người âu yếm nhau nhẹ nhàng trên ghế sô pha, sự mệt mỏi do chuyến bay dài mang lại càng ngày càng lộ rõ. Họ không có gì để làm nên cùng nhau tắm sau đó lên giường đi ngủ.

Trần Tư Nhung tỉnh dậy trước vào buổi tối, hơi thở của Caesar vẫn còn vững vàng, chậm rãi.

Cô tham lam sự dịu dàng trong chăn, nhưng lại không muốn quấy rầy giấc ngủ của anh, vì vậy Trần Tư Nhung cẩn thận lật người lại, chạm vào di động của mình để chơi một lát.

Cô mở tất cả các ứng dụng mạng xã hội và lướt qua chúng một cách buồn tẻ. Đang lướt lướt, cô thấy một một blog thảo luận về cách chơi cốt truyện.

Trong căn phòng tối tăm, tim Trần Tư Nhung đập thình thịch.

Từ trước đến nay cô còn chưa cùng chủ nhân chơi qua cốt truyện play......

Và giây tiếp theo, ngón tay đó bấm vào một cách hết sức cẩn thận, lời thoại đầu tiên là:

"Cô gái...cô cũng không hi vọng chồng cô mất đi công việc này chứ?" Đúng là Trần Tư Nhung miệng khô lưỡi khô.

Một câu ngắn ngủi, cũng làm cho nội tâm cao hứng.

Chủ nhân của cô... đóng vai ông chủ của chồng cô,còn cô là người vợ đến cầu xin riêng cho chồng mình đừng bị mất việc...

Có cả sự ép buộc và sự tự nguyện mà cô phải thừa nhận. Quả thực.      dính chết đi được.

Cơ thể của Trần Tư Nhung vẫn bất động, nhưng cô chắc chắn mình đã ướt.

Cô nhanh chóng tắt điện thoại để điều chỉnh nhịp thở ngày càng dồn dập của mình. Nhưng trong bóng tối, dục vọng chỉ trở nên mạnh mẽ hơn.

Trần Tư Nhung ngồi dậy.

Giọng của Caesar nhanh chóng vang lên sau lưng cô: "Em tỉnh rồi, Grace?" Trần Tư Nhung thấp giọng trả lời: "Vâng lát nữa chúng ta ra ngoài ăn tối phải

không?"

Caesar cũng ngồi dậy, hôn hôn Trần Tư Nhung: "Đúng vậy, giờ anh đi thay quần áo."

Cơm chiều..... ăn đến thất thần.

Trần Tư Nhung cầm lấy dao nĩa, không cầm lòng được nhớ đến câu nói kia.

 

Cánh môi sẽ vô thức mở ra, hít vào lồng ngực càng nhiều dưỡng khí. Ánh mắt liếc nhìn qua Caesar, thân thể đều căng thẳng.

Chủ nhân sẽ đồng ý chơi cốt truyện như vậy chứ? Chủ nhân sẽ thích chứ? Cốt truyện "Ngoại tình" như thế này, chủ nhân sẽ đồng ý phải không?

Cả tối nay, lực chú ý của Trần Tư Nhung đều bị phân tán. Bữa tối ăn cũng không nhiều, rất nhanh trở về chung cư cùng Caesar.

Hai người một trước một sau đi vào nhà.

Trước bồn rửa, Caesar ôm người vào trong ngực cùng nhau rửa tay.

Âm thanh Caesar bình thường, như đang lơ đãng hỏi: "Nghĩ chuyện gì quan trọng sao?"

Trần Tư Nhung bị dọa nảy lên, phát hiện mình lại thất thần. Nhưng giờ phút này, như là một giây phút hoàn hảo.

Giọng nói của cô cũng lơi lỏng bình thường, nhìn vào chủ nhân bên trong gương.

"Em ...nghĩ đến một Weibo lúc chiều nhìn thấy."

Trần Tư Nhung bình phục nội tâm căng thẳng, đi lau khô tay, theo Caesar trở về phòng khách.

Caesar ngồi xuống sô pha.

Anh không mặc áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi cùng quần tây màu xám khói.

"Sau đó thì sao, Grace?" Ánh mắt anh nhìn Trần Tư Nhung đang đứng một bên.

Yết hầu Trần Tư Nhung như có lửa đốt, cô đứng cách ghế sofa không xa, không ngồi xuống.

"Chủ nhân..... Ngài nghe nói qua cốt truyện play chưa?"

Caesar nhìn cô, rồi sau đó nhẹ nở nụ cười.

"'Chỉ vì chuyện này, cả bữa tối ăn đến thất thần?"

Giờ phút này làm sao lại có chỉ trích, rõ ràng là đang trêu chọc. Trần Tư Nhung như bị thiêu đốt.

"Em thích loại nào, nói nghe một chút." Caesar nói. Dưới ánh sáng ấm áp, Caesar bình tĩnh nhìn cô.

Ngoại hình cùng trang phục của anh giống hệt các nhân vật trong cốt truyện.

Còn cô thì sao.. cô đi chân trần, quên đeo dép. Cô đang mặc một chiếc váy liền

áo, lúc này cô đang do dự ấp úng, trông có vẻ lo lắng, điều này hợp lại không thể khác hơn.

 

Nói ra câu này gần như chiếm hết khuôn mặt của Trần Tư Nhung , cô ngập ngừng nói:

"Chính là...... là... Cô gái...cô cũng không hi vọng chồng cô mất đi công việc này chứ?"

Chủ nhân không trả lời ngay.

Trần Tư Nhung có chút nôn nóng, biết mình biểu hiện không tốt. "À...cô gái kia là em... còn anh là..."

"Caesar là cấp trên của chồng cô ấy, đúng không, Grace?"

Vậy mà âm thanh của chủ nhân lúc này có chút lạnh lùng, Trần Tư Nhung nhìn sang, trái tim đột nhiên lạc mất nhịp.

Ánh mắt Caesar nhìn Trần Tư Nhung không còn dịu dàng nhu hòa nữa mà tràn đầy dò xét.

Anh để lại một khoảng lặng đủ lâu để trái tim Trần Tư Nhung không còn nơi nào lắng đọng.

Sau đó, anh nhẹ nhàng tựa người về thành ghế mềm mại, nói với giọng nhẹ nhàng , cũng lạnh lùng:

"Cô gái...cô cũng không hi vọng chồng cô mất đi công việc này chứ?" Ngay lúc này, Trần Tư Nhung đã biết, chủ nhân đã bắt đầu.

Và cô đang bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng cô không phải đợi lâu.

Bởi vì rất nhanh, Caesar lại lên tiếng:

"Cô Trần, cô mặc quần áo như này là thái độ đến đây cầu cứu à?" Anh gọi cô là cô Trần.

Một danh phận gần gũi với cô nhưng lại cực kỳ xa lạ như vậy, ngay lập tức đã thiết lập mối quan hệ của họ.

Ánh mắt chủ nhân không còn ôn hòa nữa, thân thể dựa vào ghế sô pha trông rất tùy ý, giọng điệu bình tĩnh lộ ra vẻ lạnh lùng khiến Trần Tư Nhung rùng mình.

Như là trở lại ban đầu, lần đầu tiên cô nhìn thấy Caesar.

Sự hưng phấn và kích thích trong phút chốc dâng lên trong lòng Trần Tư Nhung, cơ thể và giọng điệu của chủ nhân cũng kéo khoảng cách giữa họ ra ở mức lớn nhất.

Anh trở thành ông chủ của chồng cô, trở thành đối tượng cho những lời thỉnh cầu của cô.

 

Tim cô đập mạnh, đôi môi hơi hé mở bối rối, như không biết phải cầu cứu như thế nào.

Môi hoa của Trần Tư Nhung khép mở không kiểm soát dưới làn váy. Lại mở miệng, âm thanh trở nên phù phiếm.

"Tôi......" Cô mím chặt môi, tạm dừng một chút: "...... Anh.. làm sao, anh mới

có thể buông tha cho chồng tôi?" A ——

Trong lòng Trần Tư Nhung bắt đầu gào thét. Cô điên rồi, sao có thể xấu hổ như vậy!

Nhưng thoáng nhìn chủ nhân không giống như đang diễn kịch, thân thể Trần Tư Nhung bắt đầu nóng lên, làn da tê dại, cảm giác như giây tiếp theo sắp rũ bỏ vô số cơn chấn động.

Hai chân của cô không thể đứng vững, nhưng chủ nhân đã tra tấn cô bằng sự im lặng , đang nhìn chằm chằm dày vò hồi lâu.

"Cô Trần, cô rất sợ tôi?"

Giọng Caesar bình tĩnh như cũ, Trần Tư Nhung lại không có cách nào tự kềm chế bắt đầu luân hãm.

Bởi vì sự tự tin của chủ nhân được thể hiện mạnh mẽ trong cách biểu đạt, nên trong lòng Trần Tư Nhung nhất thời run rẩy, không biết vì cảm thấy thẹn hay là thật sự khiếp đảm.

Gương mặt chủ nhân không hề ôn hòa.

Dưới cái nhìn lạnh lùng, Trần Tư Nhung thực sự cảm thấy khiếp sợ cùng xa cách.

"...... tôi......tôi chỉ muốn giúp chồng tôi.  " Như đang thật sự cầu xin.

Caesar bắt chéo chân, bình tĩnh hỏi: "Sao cô Trần cho rằng nếu cô tới cầu xin tôi, tôi sẽ buông tha cho chồng cô?"

Lời nói của anh trôi chảy, rõ ràng, nhưng Trần Tư Nhung lại bị áp bức đến mức không thể thở.

Hai tay cô ôm chặt lấy cơ thể: "Nếu anh muốn ngủ, tôi có thể ——" "Cô Trần nghĩ tôi là ai?"

Phòng khách sáng ngời, Caesar rõ ràng nói ra những lời này.

Một cảm giác xấu hổ mãnh liệt trong giây lát bao trùm lấy Trần Tư Nhung , má cô đỏ lên và nóng bừng, không còn dám nhìn vào mắt anh nữa.

Im lặng hồi lâu, anh biết cách khiến Trần Tư Nhung suy sụp.

 

Trên tấm thảm dày, tiếng bước chậm rãi đi đến của anh rất yên tĩnh. Trần Tư Nhung khó có thể di chuyển, chỉ có thể đứng im tại chỗ.

Nhìn chiếc quần xám khói của anh rũ thẳng xuống đất, nhìn bước chân anh dừng lại bên cạnh cô.

Hơi thở hoàn toàn ngừng lại, mọi giác quan buộc phải nhìn vào bàn tay đang dần tiến đến của anh.

Mubàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve một bên mặt cô, nhưng anh không hề chạm vào.

Có vẻ như chỉ sượt qua lớp lông tơ trong suốt của cô, có một ám chỉ rõ ràng về sự xa cách tột cùng.

Toàn thân Trần Tư Nhung run rẩy, anh biết rõ đây là điểm rất nhạy cảm của cô. Nhưng bàn tay đó không dừng lại quá lâu mà từ từ đi xuống cánh tay cô.

Những ngón tay mát lạnh không thể kháng cự nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Trần Tư Nhung

Từ từ trượt xuống rồi lại lên trên, qua lại trên cánh tay, hành hạ cô. Cơ thể cô gần như run rẩy, như không có cách nào đứng yên.

Bạn phải cắn chặt môi dưới để tránh phát ra những âm thanh khó nhịn sắp sửa tràn ra.

Cuối cùng, bàn tay cũng đặt lên ngực cô.

Hôm nay Trần Tư Nhung mặc một chiếc váy trễ ngực, tay áo hơi phồng công chúa và đường viền cổ thấp.

Cô không mặc áo lót.

Lòng bàn tay lại rơi vào bộ ngực trắng như tuyết của cô, chỉ có ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng dựa vào nhau, vuốt ve qua lại trên vùng da hở rộng lớn của Trần Tư Nhung .

Trần Tư Nhung nhìn thấy qua lớp vải mỏng, núm v/ú của cô đã dựng đứng. Cảm thấy vô cùng thẹn thùng, anh vừa mới nói: "Cô Trần nghĩ tôi là ai?" Lúc này, giống như cô đang vội vã hiến thân cho anh.

Dù có khó khăn đến đâu để chịu đựng khoảnh khắc đó, nó cũng giống như hàng triệu con kiến đang gặm nhấm cơ thể.

Trần Tư Nhung cố gắng nỉ non: "Tôi... ngài... ngài muốn tôi làm gì để buông tha cho chồng tôi?"

Những ngón tay đang trượt lặng lẽ dừng lại.

 

Giọng nói của Caesar vẫn bình tĩnh: "Cô Trần, tôi không phải là người thích cố ý làm khó người khác. Nếu cô cầu xin tôi, tôi đương nhiên sẽ sắn lòng chia sẻ với cô."

Trần Tư Nhung chậm rãi dời ánh mắt lên trên.

Dưới ánh sáng rực rỡ, thậm chí trong mắt anh còn có ánh cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh băng.

"Đi dạo với tôi. Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra giữa cô và chồng cô." Nhịp tim của Trần Tư Nhung lại đập lỡ nửa nhịp.

"...... Đi ra ngoài.... " Cô không ngờ mình lại được yêu cầu phải ra ngoài.

Caesar gật đầu:"Cô có thể lựa chọn đi một mình, hoặc là tôi sẽ đi cùng cô." Nó gần như mang tính đe dọa, nhưng trông anh vẫn rất đạo mạo.

Trần Tư Nhung cảm thấy chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. "  Anh, anh muốn đi dạo ở đâu."

"Có một khu chợ đêm ở gần đây."

"Chỉ vậy thôi?" Trần Tư Nhung không thể tin được. "Cô Trần, cô nghĩ tôi là ai?"

Giọng điệu của anh nghiêm túc đến mức Trần Tư Nhung không thể hiểu ý anh.

Côchỉ kịp bước đến cửa một cách chậm rãi, lại nghe thấy Caesar nói: "Nhưng cô Trần, tôi cần cô đeo lên hai đồ vật."

Trần Tư Nhung ở cửa quay đầu lại, thấy Caesar đi vào phòng ngủ. Một lúc sau, anh lại bước ra.

Ban đầu Trần Tư Nhung nghĩ rằng anh có ý "đeo lên", nhưng sau khi anh bước ra ngoài, cô chắc chắn rằng ý của anh là "đeo nó vào".

Một cái đuôi trắng như tuyết và một món đồ chơi mặc lên còn có thể mút vào.

Ngay lập tức ký ức về việc bị ép đạt cao trào ập vào não Trần Tư Nhung , đôi chân bất giác trở nên mềm nhũn.

"Tôi ——"

Nhưng cô còn chưa nói xong, Caesar đã đổi xong giày.

"Cô Trần, có ý tốt nhắc nhở, chợ đêm rất nhiều người, đừng ném đồ vật đi."

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...