Anh bóc ra một phần vạn nguyên nhân từ hiệu ứng vang dội. Không phải cô không hiểu, mà là cô không dám..
Cô không dám thừa nhận rõ ràng là mình chủ động đẩy anh ra, nhưng cảm xúc trong lòng thật ra chưa bao giờ biến mất.
Bởi vậy, thứ tình cảm còn sót lại đã biến thành sự phản bội chính mình, điều mà Trần Tư Nhung không dám thừa nhận hay đối mặt.
Giờ phút này, Caesar ở đầu bên kia điện thoại nói:
"Grace, tôi nhớ em."
Đôi mắt ướt át vùi sâu vào gối đầu, giọng nói trở nên nặng nề: "Anh sẽ không ghét tôi chứ?
"Vì sao tôi phải ghét em?"
Nước mắt Trần Tư Nhung lặng lẽ rơi xuống từ trên má:"Là tôi đẩy anh ra, bây giờ còn làm chuyện không rõ ràng như vậy với anh."
"Không phải em không rõ ràng." "Tôi không hứa hẹn gì với anh cả."
"Tôi không cần em phải hứa hẹn bất cứ điều gì với tôi."
Trần Tư Nhung không biết nói như thế nào, cô cảm thấy mình thật tồi tệ. Cô không nên làm như vậy, không nên phạm sai lầm. Rõ ràng bọn họ đã tách ra, nhưng cô lại làm một việc mơ hồ không rõ.
Trong cuộc gọi, Caesar im lặng một lát cùng cô, sau đó mở miệng nói: "Grace, mọi hành động không nhất thiết phải dẫn đến kết quả."
Anh gần như giải thoát cho cô, cô không phải phụ trách về hành vi tối nay, anh cũng không nhất định phải có một kết quả.
Trần Tư Nhung nghẹn ngào: "Tôi chính là một người không có trách nhiệm, không phải sao?"
"Nhưng tôi là một người rất kiên nhẫn."
Giọng nói trong điện thoại từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, khoan dung, cho dù Trần Tư Nhung có nói gì thì anh cũng có thể "bắt" được cô một cách thuận lợi và an toàn.
"Grace, có thể hỏi em một chuyện không?"
Trần Tư Nhung lau lau nước mắt: "Có thể, anh nói đi."
"Bây giờ em còn sợ tôi phải không?"
Trong bóng tối, Trần Tư Nhung thận trọng suy nghĩ một lát: "Không, hiện tại tôi không sợ anh, tôi biết anh không phải loại người như vậy."
"Làm cấp trên của em, tôi là một người như thế nào?"
"Anh là một người...... có trách nhiệm, rất có năng lực, cấp trên công tư phân minh."
"Nếu làm bạn với em thì sao?"
Trần Tư Nhung hơi mím đôi môi khô khốc vì khóc: "Tôi chưa bao giờ làm bạn với ai giàu như vậy."
Bên đầu kia di động, Caesar cười nhẹ một tiếng.
"Grace, trước tiên chúng ta có thể làm bạn bè được không?" Trái tim cô co lại: "Anh có ý gì?"
"Chúng ta chưa có bất kỳ tiếp xúc nào với nhau ngoài đời phải không? Em cũng không hiểu hết về con người Caesar, cho nên ngay từ đầu nếu em biết là tôi, em cũng rất sợ hãi."
Trần Tư Nhung thận trọng thở ra: "Tôi rất hiểu anh, anh là cấp trên của tôi." "Tôi là cấp trên của em, nhưng không phải là bạn em."
Caesar tạm dừng một lát, lại nói, "Nhưng đây là do em lựa chọn, tôi sẽ không gây áp lực cho em. Grace, tôi sẽ đặt quà sinh nhật ở quầy lễ tân, lúc nào tiện em có thể xuống lấy."
"Đây là lý do chính anh gọi điện thoại cho tôi vào ban đêm sao?" "Không phải, lý do chính gọi điện cho em tôi vừa mới giải thích rồi."
Hai mắt của Trần Tư Nhung lại tràn đầy nước mắt, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, hỏi:
"Vốn anh định đưa nó cho tôi có phải không? "Nếu có cơ hội, đúng là đã tính như vậy." "Anh ở...đâu?"
"Tôi ở dưới khách sạn."
Trái tim Trần Tư Nhung nảy thình thịch, cô nghĩ, cô không nên làm bất cứ chuyện gì vượt rào nữa. Anh đã ủng hộ và dung túng cho mình như vậy.
Trần Tư Nhung: "Nửa giờ nữa, tôi sẽ xuống đại sảnh." Caesar: "Bên cạnh khách sạn còn một quán bar vẫn mở cửa." Trần Tư Nhung vội vàng nói: "Được.
Cúp điện thoại, Trần Tư Nhung mới phát hiện gò má cùng cổ mình đều đã nóng ran.
Căng thẳng đến mức tưởng chừng như cô đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật nào đó, thật ra cũng đúng là như vậy. Cô đang làm những điều trái với đạo đức và lý trí của bản thân, đang làm những điều mà mình cho là vô trách nhiệm. Nhưng chính anh nói có thể.
Nó giống như một thế giới bí mật giữa hai người, nơi anh dung túng cho cô làm tất cả những điều không nên làm ở ngoài đời, mà không cần phải lo lắng về việc bị trừng phạt.
Tâm động là trợ thủ tốt nhất, nếu không, tối nay cô sẽ không dám nói ra những lời đó.
Bước chân chạy như bay vào phòng tắm như một con bướm đang múa, nước ấm dội xuống, Trần Tư Nhung nhắm hai mắt lại.
Cô xuống sớm năm phút so với thời gian đã hẹn.
Caesar đang ngồi thẳng tắp trên sô pha trong sảnh chính, anh đã thay sang chiếc áo sơ mi và quần tây khác, lúc nhìn thấy Trần Tư Nhung xuất hiện, ánh mắt đưa tới thật an tĩnh.
Trần Tư Nhung không chào hỏi cùng anh, bước chân đều đều đi về phía cửa. Caesar ăn ý đứng dậy, đi theo sau cô ra khỏi khách sạn.
Rất nhiều thành viên trong đội xe lần lượt trở về khách sạn, Trần Tư Nhung bước ra khỏi cửa rồi vòng vào một con đường nhỏ. Ánh đèn mờ mịt, cô cũng không đi sâu vào trong mà dừng lại ở giao lộ.
Caesar cũng theo kịp cô.
"Tôi không ngờ em lại có thiên phú làm gián điệp." Vừa mở miệng anh đã nói như vậy.
Trần Tư Nhung ngẩn ra, nhíu mày nói: "Gì cơ?"
Rồi sau đó, cô quay mặt qua chỗ khác, nhịn không được bật cười.
Thật ra trong lòng cô căng thẳng đến không được, nhưng anh đã tiêu diệt chỉ bằng một lời nói.
Bầu không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn nhiều.
Caesar đứng sang một bên, nhìn Trần Tư Nhung âm thầm cười xong, sau đó bình tĩnh lại.
Trần Tư Nhung nhìn về phía anh, ánh mắt giao nhau. Tự nhiên cô nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi.
Cơ thể nóng lên.
Cô liếc nhìn qua chỗ khác: "Quán bar mà anh đang nói đến ở đâu?" Caesar nghiêng người về phía trước ý bảo cô nhìn về phía ngoài đường.
"Còn có người đang trở về khách sạn, thật ra tôi cũng không ngại, không biết em có bằng lòng đi ngay bây giờ không?"
Trần Tư Nhung nhìn qua, đúng là còn có người đang đi về phía khách sạn.
Cô mím môi nói: "Không phải tôi cố ý, tôi chỉ không muốn bị nhìn thấy rồi nói bậy mà mình không làm gì cả. Anh có thể không cảm thấy bị ảnh hưởng, nhưng tôi là thực tập sinh, nếu để người khác nhìn thấy không cần nghĩ cũng biết họ sẽ nói như thế nào."
"Có ý nghĩ như vậy cũng rất tốt, Grace. Mỗi người đều có quyền tự bảo vệ mình."
"Anh không cảm thấy tôi thật phiền sao?" Trần Tư Nhung nhìn về phía anh.
Vẻ mặt Caesar bình tĩnh lắc đầu: "Tôi thích ở một nơi yên tĩnh cùng em hơn là ở quán bar ồn ào."
Giọng điệu của anh thật bình thản, cũng không có một ám chỉ nào. Nhưng Trần Tư Nhung vẫn không nhịn được nghĩ đến khoảng thời gian bọn họ thực hành.
Yên tĩnh, riêng tư, nơi chỉ thuộc về hai người. Trần Tư Nhung hơi hối hận.
Một lần nữa đến gần Caesar, hình ảnh chủ nhân cùng anh hợp lại với nhau bằng tốc độ ánh sáng. Mọi điều chủ nhân nói và làm giờ đây sẽ tràn ngập trong giọng nói cùng gương mặt Caesar.
Trần Tư Nhung không dám nhìn vào Caesar nữa.
Trên con đường vắng lặng, hai người đứng cách nhau một khoảng không gần không xa.
Gió biển thỉnh thoảng thổi qua, làm cho làn váy Trần Tư Nhung dính chặt vào chân.
"Tôi đưa quà sinh nhật cho em ở đây, sau có em có thể trở về." Caesar đã nói một lời như ân xá.
Anh đưa một chiếc hộp trong tay cho Trần Tư Nhung.
Cô đưa tay, nhưng lại có chút lo lắng rụt lại: "Tôi không dám nhận món quà quá quý giá từ anh, tôi không trả nổi."
"Đây không phải là món quà quý giá nào cả, xin hãy nhận lấy." Caesar nói.
Sắc mặt Trần Tư Nhung còn hơi do dự, vừa mới chạy ra ngoài đúng là có chút xúc động, bây giờ cô mới cảm thấy mình không nên làm như vậy.
Nếu anh thật sự tặng một món quà quý giá, vậy là cô lại thiếu anh.
Cô không thể tặng một món nào tương xứng.
Caesar thấy cô vẫn còn đang lo lắng, anh đưa tay kéo giải lụa ra, nói: "Hiện tại em có thể mở ra xem thử. Nếu em bằng lòng xin hãy nhận lấy."
Trần Tư Nhung vẫn có chút lo lắng nhìn anh, sau đó lại nhìn chiếc hộp. Nó có vẻ rất nhẹ, anh cầm không tốn sức.
Nhẹ hít một hơi, Trần Tư Nhung đưa tay mở hộp. Bên trong chỉ có một tấm thiệp.
Đó chính xác không phải là vật gì quý giá, nhưng trái tim của Trần Tư Nhung lại nảy lên không ngừng.
Vì đó là một tấm thiệp màu nhung đỏ. Trời đất quay cuồng.
Tấm thiệp quá mức quen thuộc, những họa tiết này quá quen thuộc
Ngón tay Trần Tư Nhung run rẩy, cô cầm một góc tấm thiệp rồi lật mặt kia lên. Thấy mặt trên chỉ viết đúng hai từ:
"Recommendation Letter" (Thw giới thiệu)
"Điều này có nghĩa là gì..." Âm thanh của cô trở nên mỏng manh đung đưa theo gió.
Caesar nhìn chăm chú vào cô, bình thản nói:
"Grace, tôi biết, em rất coi trọng công việc hiện tại, cũng đã cố gắng muốn ở lại. Cá nhân tôi bằng lòng giúp em đạt được nguyện vọng này, nhưng mà, tôi hiểu con người kia của Grace, cô ấy sẽ không bằng lòng dựa vào mối quan hệ cá nhân để giữ được công việc. Cho nên, tôi muốn tặng cho cô ấy một món quà thiết thực, một phong thư giới thiệu càng thích hợp là một món quà tôi tặng em. Ở trong lòng tôi, Grace là một cô gái nghiêm túc cố gắng, một nhân viên có năng lực được công nhận, cô ấy thiện lương và rất vui vẻ giúp đỡ mọi người, tôi bằng lòng viết một bức thư giới thiệu bất cứ lúc nào cô ấy cần, như một phương án dự phòng lâu dài cho cô ấy." *
Vào một đêm này, Trần Tư Nhung được bao bọc trong tất cả thiện chí trên thế giới rồi tan chảy.
Cô hòa tan thành những giọt nước mắt trong suốt, hòa tan thành dòng máu nóng bỏng.
Cổ họng nghẹn ngào, không nói nên lời. Caesar tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Cái ôm này không liên quan gì đến tình dục, không liên quan gì đến tư tâm. Ngoài tính dục, anh vẫn là người hiểu cô nhất trên đời.
Sau khi cảm xúc bình tĩnh lại, Trần Tư Nhung nói: "Nhưng tôi cũng không cho anh một lời hứa hẹn nào....Như vậy có tốt không...Nếu chúng ta không thể ở bên nhau, anh có thể thu lại món quà này."
Lúc cô nói, những luồng hơi thở nóng hổi phả vào trái tim anh. Caesar dùng tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, buông lỏng người ra:
"Grace, tôi hi vọng em sống tốt, cũng không liên quan đến bất kỳ mối quan hệ nào giữa chúng ta."