Thời điểm hưng phấn cực độ, con người sẽ quên cả thét chói tai.
Trái tim như cướp đi máu đang chảy trong cơ thể, phấn khích vang lên tiếng "thình thịch, thình thịch."
Thân thể Trần Tư Nhung từ nhiệt độ bình thường trở thành lạnh như băng, sau đó lại nóng lên.
Rõ ràng cô vừa mới tắm xong, trong phòng cũng mở điều hòa, nhưng sau lưng Trần Tư Nhung nổi lên một lớp mồ hôi mỏng.
Cô cẩn thận, đọc lại từng câu từng chữ mà chủ nhân vừa mới nhắn đến, xác định anh vừa hỏi cô có muốn gặp mặt trực tiếp không.
Grace: Em cũng muốn nhìn thấy ngài, chủ nhân.
Xác nhận tin đã được nhắn đi, cuối cùng Trần Tư Nhung có thể bình tĩnh một chút nghe tiếng tim đập của mình.
Điều hòa gió lạnh thổi đến, lướt qua mồ hôi trên người cô, khiến cho một thân mồ hôi nổi đầy da gà.
Trần Tư Nhung nhanh chóng chui vào chăn, phòng mình bị cảm lạnh. Nhưng mà...... Chủ nhân biết cô đang ở Melbourne phải không?
Grace: Chủ nhân, ngài ở Melbourne phải không? C: Đúng rồi.
Grace: Ngài đến đây làm việc sao?
C: Xin lỗi Grace, tôi không thể trả lời vấn đề này.
Trần Tư Nhung nhẹ à một tiếng, bất giác nhớ ra mình không nên hỏi nhiều. Grace: Xin lỗi, chủ nhân, em không nên hỏi nhiều.
C: Không phải em sai, em có thể hỏi, tôi cũng có thể không trả lời. Chuyện này đối với em cũng vậy, không muốn trả lời vấn đề nào đó em có thể từ chối tôi.
Trần Tư Nhung vùi vẻ tươi cười của mình vào trong chăn. Grace: Ngài muốn khi nào gặp mặt ạ?
C: Ngày kia vào chín giờ sáng, có thể không? Grace: Có thể, vậy chiều chủ nhân bận gì ạ? C: Vì sao lại hỏi vậy?
Grace: Vì bình thường khi hẹn hò sẽ vào buổi chiều hoặc buổi tối. C: Rõ rồi, nhưng tôi muốn ở bên em cả ngày, Grace.
Yết hầu Trần Tư Nhung như bị thiêu đốt, gò má cô ửng hồng, như quả đào chín mọng.
Grace: Em cũng muốn ở bên chủ nhân cả ngày.
C: Nơi gặp mặt có thể ở nhà riêng không? Địa chỉ là Sky Tower,1806. Trần Tư Nhung không cần nghĩ ngợi: Có thể.
Cô lập tức mở bản đồ Google lên tìm kiếm, phát hiện đây là một thòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố. Cách nơi này khá xa, cô đang nghĩ xem làm sao để đến đó, C lại nhắn tin đến.
C: Tám giờ sáng, tôi sẽ cho tài xế đến khách sạn đón em, hãy nhắn địa chỉ khách sạn cho tôi, Grace.
Trần Tư Nhung gửi địa chỉ khách sạn của mình qua.
Lần đầu tiên muốn gặp mặt chủ nhân, trong lòng Trần Tư Nhung tràn ngập tò mò. Từ giờ trở đi, mỗi một câu chủ nhân nói đều chậm rãi vén lên tấm khăn che mặt của anh.
Anh có một căn nhà ở đây, còn có cả tài xế.
Trần Tư Nhung không nghĩ ra mình lại tiếp xúc một người nào có tiền như vậy, nhưng có lẽ mình không nhớ rõ,cho nên từ trước đến nay cô không thể đoán ra chủ nhân là ai.
Nhưng Trần Tư Nhung đã sớm không còn nghĩ ngợi xem chủ nhân là ai nữa, cô tin tưởng chủ nhân, nếu chủ nhân chưa sắn sàng cho cô biết, cô cũng không muốn đi tìm hiểu chuyện này.
Trần Tư Nhung suy tư, nhìn tin nhắn chủ nhân lại nhắn đến.
C: Tuy rằng là nhà riêng, nhưng mỗi một người ra vào đều được bảo an kiểm tra, hành lang có cameras theo dõi thời gian thực tế, tính an toàn sẽ không thấp hơn khi ở khách sạn. Lần đầu tiên hẹn gặp mặt, theo lý nên để em lựa chọn khách sạn, nhưng mà Grace, tha thứ cho lòng riêng của tôi, tôi hi vọng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sẽ thật tốt đẹp, thoải mái, một nơi riêng tư của mình."
Trái tim Trần Tư Nhung bị lời nói này làm cho ấm áp, như vị caramen ngọt ngào tan chảy.
Chủ nhân nói "Lần đầu tiên của họ". Đầu mũi của cô phập phồng.
Grace: Grace hoàn toàn tin tưởng chủ nhân.
Cô biết, tin tưởng vào một mối quan hệ mập mờ trên mạng buồn cười biết bao nhiêu, nhưng càng buồn cười hơn, cũng càng làm cho Trần Tư Nhung cảm thấy không giống những người khác.
Nhưng có lẽ mỗi một SUB bị lừa cũng như thế này, Trần Tư Nhung biết, bản thân mình cũng có chút buồn cười.
C: Grace, cảm ơn em đã tin tưởng tôi. Hốc mắt Trần Tư Nhung nóng lên.
C: Tôi sẽ nói trước một số việc trước khi chúng ta gặp mặt. Grace: Ngài cứ nói.
C: Tôi còn chưa chuẩn bị sắn sàng cho em biết tôi là ai, cho nên yêu cầu thứ nhất khi gặp mặt, em cần phải bịt mắt từ đầu đến cuối.
Trần Tư Nhung cảm thấy đó không phải một việc gì lớn. Grace: Được, chủ nhân.
C: Tôi cũng sẽ không lên tiếng, lý do giống như ở trên.
Grace: Được, chủ nhân. Nhưng nếu ngài không lên tiếng, làm sao em biết ý của ngài?
C: Còn có tay cùng bàn tay có thể truyền đạt ý tứ thay tôi.
Cách một màn hình, hơi thở của Trần Tư Nhung trở nên nặng nề và khô nóng. Đúng rồi, không nhất định một hai phải nói chuyện.
Lúc dừng lại, chỉ cần một bàn tay nặng nề rơi xuống, cô sẽ biết. Muốn cô làm gì, cũng chỉ cần bàn tay dẫn dắt cô.
Trong tưởng tưởng dạy dỗ không nói lời nào, còn có thể thú vị và chờ mong hơn khi nói chuyện đúng không?
Trần Tư Nhung nóng đến mức đạp tung chăn, cô đưa ngón tay xem xét dưới thân, không hề ngoài ý muốn đã trở nên ướt át.
Chỉ nhìn chủ nhân nói những lời này, cô đã chống đỡ không được.
Cô dự tính kinh nguyệt sẽ đến vào tuần sau, lúc này đúng là ham muốn tình dục của cô đã tràn đầy.
C: Grace, em cần một từ an toàn (safewold) , một từ an toàn có thể đánh vỡ không khí làm tôi bình tĩnh trở lại. Nhưng từ này phải do em muốn, vì lúc cơ thể em không thể chịu nổi sẽ nghĩ ngay đến từ này.
* Safe word là một tù ho¾c cụm tù đwợc thỏa thu¾n trwớc đó giũa hai ngwời tham gia vào quan hệ tình dục, đ¾c biệt là trong các hoạt động BDSM (Bondage, Discipline, Dominance, Submission, Sadism, Masochism), để đảm bảo an toàn và tôn trọng giũa cả hai bên. Khi safe word đwợc sủ dụng, nghĩa là cần dùng ho¾c thay đổi hoạt động hiện tại.
Ngón tay Trần Tư Nhung vuốt ve màn hình vài lần.
Grace: Nhung Đỏ
C: Có để ý không nếu tôi hỏi vì sao?
Grace: Không sao, đây là tên gốc tiếng Trung của em. Có lẽ ngài không biết, tên gọi tiếng Trung của em là Trần Tư Nhung. Nhưng thật ra đó không phải tên gốc, sau khi vào đại học em đã trộm sửa lại. Trần Tư Nhung, nó chính là xuất phát từ Nhung Đỏ, vì em chưa từng được sờ vào loại vải này, khi mặc nó sẽ thật mềm mại, mọi người đều nói đó là chất liệu sang quý hơn so với vải bình thường rất nhiều, loại vải này nếu may quần áo sẽ rất đẹp, cho nên dùng hai chữ "Nhung Đỏ." Nhưng thật sự không muốn bản thân biến thành một loại vải, cho nên cuối cùng lại trở thành Trần Tư Nhung.
Trần Tư Nhung thành thật, thận trọng, gõ liền mạch lưu loát một hàng chữ này. Cô chưa bao giờ cho ai biết ý nghĩa về cái tên này của cô.
Người nhà vì hành vi sửa tên này không đồng ý, thậm chí còn khịt mũi coi thường, tất nhiên sẽ không hỏi lý do vì sao. Hồi học đại học cô một lòng học tập, bạn bè cũng ít. Đi vào Italy, phần lớn đều giới thiệu mình là Grace.
Thật ra cái tên này đã được sửa lại rất nhiều năm, nhưng lần đầu tiên giải thích với người khác, câu trả lời như đã khắc sâu trong lòng. Không cần phải nghĩ ngợi, không cần sắp xếp từ ngữ, gần như đem ý nghĩ trong lòng sao chép lại, nói ra.
C nói: Trần Tư Nhung, tôi thích tên này.
Nước mắt Trần Tư Nhung bỗng nhiên không kịp phòng ngừa rớt xuống màn hình di động, giọt nước trong suốt phủ lên từ "Thích" của chủ nhân, Trần Tư Nhung gấp không thể chờ nổi muốn nhìn thấy anh.
C: Một vấn đề quan trọng cuối cùng. Grace: Chủ nhân, ngài cứ nói.
C: Em có thể chấp nhận chừng mực nào? Vuốt ve, spank, chỉ bằng bàn tay hay vẫn là công cụ, ngón tay cắm vào, dương v*t cắm vào, khẩu giao, cắm vào mông. chuyện này tôi cần câu trả lời.
Trần Tư Nhung thở gấp.
Vuốt ve,cô không thể xác định cảm giác sinh ra lúc đó là như thế nào? Chán ghét hay thích thú, cắm vào mông, cô chưa từng thử qua.
Spank, cô có thể. Nhưng có đôi khi cô không thích những công cụ lạnh băng đó.
Trần Tư Nhung cảm giác bàn tay có lực đánh trên mông thịt, bàn tay dày rộng, ấm áp, mang theo hơi thở của chủ nhân, cùng cơ thể cô tiếp xúc ở bên nhau.
Công cụ sẽ lạnh băng, chủ nhân sẽ không đặt cô ở phía trên đầu gối của anh, mà sẽ đừng ở một bên, làm cô cảm thấy không có nơi để tựa vào.
Ngón tay cắm vào? Trần Tư Nhung thích ngón tay cắm vào. Nhưng hết thảy còn chưa phát sinh ở thực tế, đều không thể biết trước tình huống này sẽ như thế nào.
Cho dù lúc này cô rất tin tưởng vào chủ nhân, nhưng lúc thật sự chạm vào chủ nhân, hiện thực sẽ khác xa so với điều cô tưởng tượng giờ phút này.
Cũng chưa nghĩ đến dương v*t cắm vào ra sao, cô không thể nghĩ ra câu trả lời. Im lặng một thời gian dài, C lại lần nữa nhắn tin đến.
C: Em đối với chuyện này vẫn chưa có câu trả lời, cần yêu cầu thực tế mới có thể trả lời, đúng không?
Chủ nhân không lúc nào là không hiểu được cô. Trần Tư Nhung lập tức cầm lấy di động trả lời.
Grace: Đúng vậy..... Chủ nhân. Bây giờ em không có cách nào tưởng tượng khi
chấp nhận thực hành những điều đó, nhưng, em thật sự không thích dùng công cụ spank.
C: Hiểu rồi. Em hi vọng chỉ có bàn tay spank, không thích công cụ. Những thứ khác, bao gồm ngón tay và dương v*t cắm vào, em sẽ quyết định theo tình huống.
Grace: Đúng vậy, chủ nhân.
C: Tôi sẽ bắt đầu từ những điều cơ bản nhất, sau đó mỗi lần tiến thêm một bước, tôi sẽ tạm dừng, em nói cho tôi "Có thể" hoặc là "Không thể". Lần đầu tiên gặp nhau, sẽ không tiến hành đến bước dương v*t cắm vào hay khẩu giao. Ở tình huống nào đó có lẽ sẽ bị bắt làm theo thỉnh cầu của tôi. Cho nên mỗi một lần kết thúc, em sẽ trở lại không gian riêng tư của mình cẩn thận suy nghĩ, lần sau tôi sẽ lại hỏi em.
Trần Tư Nhung lệ nóng lưng tròng.
Sao có thể có một chủ nhân tốt như vậy.
Tôn trọng lẫn nhau, cô đồng ý bịt mắt, tôn trọng quyết định của chủ nhân. Chủ nhân cũng tôn trọng niềm yêu thích của cô.
Cô nhanh chóng trả lời tin nhắn.
Grace: Cảm ơn ngài, chủ nhân. Em rất chờ mong được gặp ngài. [heart].
Tin nhắn cuối cùng, cô thận trọng cho thêm một icon phụ họa, nho nhỏ, chứa đầy tâm ý cùng tình yêu màu đỏ.
C: Grace, tin tưởng tôi, tôi và em cũng chờ mong giống nhau
Caesar rời khỏi giao diện nói chuyện phiếm, gọi cho thư ký của mình một cuộc. "Hãy đến phòng tôi, lấy hai bộ vest mang đi giặt."
"Còn nữa, cần phải lưu ý hơn, phải tẩy đi mọi mùi hương trên quần áo."