Một tuần sau đó, Trần Tư Nhung không có tiếp xúc gần gũi nào với Caesar nữa.
Caesar bắt đầu làm việc như một con quay liên tục, anh cùng đội xe và đội ngũ Pit Crew, mỗi một tiếng nói, cử chỉ hành động sẽ được quay video lại bởi Netflix, dùng làm tài liệu phim phóng sự F1 hàng năm là: Drive to survive.
Thời gian rất nhanh đến ngày tập luyện vào thứ sáu.
Caesar theo dõi sát sao hoạt động của hai tay đua trong đội. Thể lực năm nay của Charlie rất tốt, từ nhỏ đã được huấn luyện thành một tay đua chuyên nghiệp hấp dẫn sự chú ý, sau khi tham gia vào những cuộc đua F1, đã được đội Ferrari chiêu mộ. Năm ngoái cũng nằm trong top những tay đua mạnh nhất, năm nay hi vọng có thể vào được top 3.
Còn Seth lại là tay đua có kinh nghiệm nhất, đã đua xe F1 rất nhiều năm, thường có phong độ ổn định có thể thắng giải.
Trận đầu năm nay, bọn họ cần phải có một khởi đầu tốt.
Ngày luyện tập, hai người đều ở đường đua chạy mấy chục vòng. Những chiếc xe đua đã được cái tiến bằng hệ thống động lực hoàn toàn mới, sau khi hai người đua thử vài vòng, khen tính năng mới đã thay đổi rất nhiều.
Chang vạng Trần Tư Nhung nghe mọi người nói đến chuyện này, khóe môi cũng không nhịn được nở nụ cười, cô bắt đầu chờ mong xếp hạng trận thi đấu vòng loại vào ngày mai.
Thi đấu xếp hạng ở vòng loại, là trận đấu vô cùng quan trọng, các tay đua không cần so cao thấp ở đường đua với người khác, chỉ cần làm sao cho bản thân chạy được một vòng nhanh nhất, sau đó mới xếp hạng thứ tự trên bảng.
Nguyên tắc xếp hạng vòng loại sẽ quyết định trình tự xuất phát vào chủ nhật này.
Ở tình huống đường đua chật hẹp, so tài xong một vòng, thứ hạng của vòng loại cũng không thay đổi khi bắt đầu cuộc đua chính thức nhiều lắm, vì vượt qua được xe khác không phải là việc dễ dàng.
Vì những chiếc xe được tăng tính năng, sau khi thi đấu xếp hạng kết thúc vào thứ bảy, Seth đứng thứ ba, Charlie đứng thứ năm trên bảng. Thứ tự cũng không khác trước là bao, nhưng cũng không kém lắm, đã phát huy tốt hơn nhiều so với lúc trước.
Rấ nhanh, chuộc đua chính thức diễn ra vào chủ nhật. Nhân viên đội xe đều mặc đồng phục màu đỏ của Ferrari, Trần Tư Nhung cùng những thành viên không cần có mặt tại đường đua, ngồi trong nhà hàng của khách sạn xem trận đấu được phát sóng trực tiếp.
Ferrari Pit( Trạm dừng xe tạm thời ) ở đối diện chính là nơi điều khiển của đội, Caesar mặc áo sơ mi trắng, đeo tai nghe màu đỏ, bên cạnh anh là hai kỹ sư của đội xe, kỹ sư khí động học cùng kỹ sư động cơ.
Tất cả đã được chuẩn bị ổn thỏa.
Ba giờ chiều tại Melbourne, trận thi đấu bắt đầu.
Trong nhà hàng tại khách sạn, mọi người nín thở theo dõi.
Năm chiếc đèn đỏ ở đường đua sáng lên, sau đó, lần lượt cùng nhau tắt đi. Các xe đua đồng thời vọt ra ngoài.
Seth xuất phát bất lợi, rất nhanh bị một chiếc vượt qua, nhưng Charlie vẫn giữ vững vị trí của mình, hơn nữa còn đuổi sát đuôi chiếc xe đua phía trước.
Lần đầu tiên Trần Tư Nhung theo dõi trận đấu cùng các đồng nghiệp, tuy ở nhà đã xem qua video, cảm nhận được sự kích thích của các cuộc đua, nhưng không có cảm xúc nào phập phồng, chắc lần đó cô chưa tham gia trực tiếp vào đội xe.
Nhưng giờ phút này, cô đã xác định mình hi vọng hai chiếc xe đua màu đỏ của đội Ferrari kia có thể chạy nhanh hết tốc độ.
Trong nhà hàng, lúc truyền đến tiếng hoan hô, lúc lại truyền đến tiếng thở dài, nhưng phần lớn mọi người đều đang căng thẳng, nín thở quan sát đường đua.
Mỗi lần một tay đua vượt qua, mỗi lần tụt lại phía sau, mỗi lần tiến trạm thay lốp, trái tim mọi người như bị siết chặt.
Tổng cộng 58 vòng, sau một tiếng rưỡi, Charlie vợt qua cờ đen trắng của vạch đích ở vị trí thứ ba.
Nhà hàng vang lên tiếng hoan hô cùng vỗ tay đinh tai nhức óc. Rất nhanh sau đó, Seth về vị trí thứ năm, kết thúc trận thi đấu.
Trận đấu đầu tiên của mùa giải năm nay, hai tay đua đều đạt được đạt được vị trí như đã dự tính, Charlie càng có khả năng bước lên đài vinh quang.
Đây được coi như một khởi đầu tốt đẹp.
Trên đài điều khiển, cuối cùng gương mặt Caesar cũng lộ ra ý cười, quay sang nói chuyện với người bên cạnh, chương trình phát sóng trực tiếp đều thu về hình ảnh này. Người trong nhà hàng cũng bắt đầu xuất phát đến đường đua, chờ tay đua lãnh thưởng xong, sau khi kết thúc phỏng vấn, cùng nhau chụp ảnh chung.
Đêm chủ nhật đó, Caesar vẫn bao một quán bar tại đây, chúc mừng thắng lợi ngày hôm nay.
Tất cả mọi người đều rất hưng phấn, hơn nữa những tay đua cùng đại minh tinh đều tụ tập ở đây, quán bar chen chúc đầy người.
Âm nhạc vang lên đinh tai nhức óc, Trần Tư Nhung ngồi ở ghế dài, phải dựa thật gần vào Dan mới có thể nghe thấy anh chàng nói chuyện.
Dan: "Đến vòng thứ tư, xe của Seth bỗng nhiên mất lái, chút nữa sẽ bị lật." "Thật á, ở chương trình phát sóng trực tiếp nhìn không rõ lắm."
Dan: "Lần sau cô nên đến đội Pit, sẽ thấy nhiều thứ thú vị hơn."
Trần Tư Nhung hưng phấn không thôi: "Nhưng tôi không có thẻ thông hành." Dan: "Không sao cả, tôi có thể đưa cô tới đó."
Trên mặt Trần Tư Nhung không che giấu được ý cười, cô tựa đến gần Dan, nói lớn vào tai anh chàng: "Cảm ơn anh."
Đã lần thứ ba Caesar không nghe rõ thư ký của anh nói gì. "Xin lỗi."
Caesar chỉ chỉ vào loa cạnh quầy bar: "Quá ồn."
Thư ký lại tăng lớn âm lượng: "Xe đã ở gara tầng ngầm, lúc nào cũng có thể dùng, còn nữa, hóa đơn quán bar đã được thanh toán, ngày mai họ sẽ gửi đến."
Suy nghĩ của Caesar giờ phút này đã không còn ở đây nữa, anh chỉ nói ngắn gọn một câu: "Cảm ơn."
Sau đó thư ký rời khỏi quầy bar, không còn ở lại nhiều lời. Lúc này, Caesar không còn có hứng nói chuyện phiếm.
Vừa lúc mới vào, có rất nhiều người qua đây uống rượu, nói vài câu, Caesar cũng tiếp lời. Nhưng rất nhanh, Caesar đã rời khỏi trung tâm, ngồi sang một bên.
Mọi người dần tản đi chỗ khác tiếp tục chơi đùa, Charlie là người rời đi cuối cùng.
Caesar buông chiếc ly trong tay xuống, anh không uống rượu, chỉ gọi một ly ginger beer không cồn.
Nhưng mới vừa nhấp một ngụm đã phát hiện, quá ngọt. Cũng có lẽ, tâm tư của anh đã sớm không còn ở đây.
Vị trí này của quầy bar, chỉ cần nghiêng người qua, có thể thấy cách đó không xa, Dan cùng một đám người đang ngồi trên ghế dài.
Đương nhiên, nơi đó còn có Grace của anh. Grace của anh.
Trong lòng Caesar nhấm nháp, lặp đi lặp lại rất nhiều lần mấy từ này.
Trận thi đấu thắng lợi ngập tràn đầu óc anh, nhưng lúc những cảm xúc căng thẳng vui sướng này cùng nhau biến mất, trong lòng Caesar bực tức, cảm giác
bất an giờ phút này đã lên đến đỉnh điểm.
Đã một tuần qua anh không nói chuyện với Grace. Dục vọng đang tích lại không chỉ một lần là xong.
Lần đầu tiên liên lạc, chỉ cần nói chuyện trên mạng, cũng đủ thỏa mãn cảm xúc cùng nhu cầu của anh.
Nhưng sau đó, cô đã mở video lên.
Nhìn qua một lần, không còn có khả năng dừng lại nữa.
Rồi sau nữa, trong văn phòng tùy thời điểm anh còn có thể đối mặt nói chuyện với cô.
Cô lúc nào cũng hơi căng thẳng, sau đó chậm rãi gỡ xuống đề phòng đối với anh, nói chuyện với Grace, làm lòng Caesar cảm thấy bình tĩnh lạ thường.
Cuối cùng, là ở trong nhà cô.
Cô gần anh trong gang tấc, hai chân hai tay của cô, hoan nghênh anh đã đến. Cảm giác như vậy, không thể nào quên.
Dục vọng tầng tầng lớp lớp được tích lũy, tham lam như một liều ma túy không thể nào cưỡng lại. Không thể hối hận, không thể giảm liều.
Không có cách nào cảm thấy mỹ mãn khi nói chuyện qua điện thoại nữa. Quán bar sôi động, ánh sáng lập lòe.
Nhưng Caesar nhìn thấy được, cô cùng mọi người thật sự rất vui vẻ.
Tối nay cô mặc mộ chiếc áo ngắn tay màu trắng ôm sát người, cổ thấp, dưới thân là chiếc quần sooc cao bồi. Rất đơn giản, nhưng cũng thật xinh đẹp.
Quán bar có rất nhiều đồng nghiệp dẫn bạn bè tới, người đến gần Grace rất nhiều.
Còn nhiều hơn so với Caesar nghĩ.
Quán bar này có phải không bật điều hòa đúng không, nếu không, làm sao anh cảm thấy mình như đang bị nướng chín.
May mắn duy nhất là, đêm nay Grace đã không còn nếm thử nhiều loại rượu, cô chỉ gọi một ly cocktail có độ cồn thấp, miệng nhỏ nhấp từng ngụm.
Mười giờ tối, Grace rời khỏi quán bar.
Quán bar này ở dưới tầng ngầm của khách sạn, vậy nên cô không cần ai đưa về. Caesar cũng đứng dậy ra ngoài, ngay sau khi Grace rời khỏi ghế dài.
Trần Tư Nhung vui vẻ một đường đi trong hành lang khách sạn, lấy thẻ phòng cho vào thang máy. Tấm thảm dày nặng vang lên tiếng bước chân vui vẻ của cô, vừa vào phòng, cô vui vẻ nhảy lên giường lăn lộn hai vòng.
Di động cô đã lâu không bật, cắm sạc vào, Trần Tư Nhung vào toilet tắm rửa.
Hai ngày tiếp theo là thời gian hoạt động tự do, họ sẽ nhanh bay đến nơi có trận thi đấu tiếp theo.
Bởi vậy tâm tình của Trần Tư Nhung được thả lỏng, cô gội sạch mái tóc dài, thoải mái tắm rửa, sau đó sấy tóc cho mình khô tám phần.
Tr.ần tr.uồng đi ra khỏi toilet, theo thói quen cầm di động lên. Bên trong có một tin nhắn đến từ chủ nhân.
Trần Tư Nhung nghĩ, nhớ đến lời hứa hẹn sau khi cuộc đua đầu tiên kết thúc, cô sẽ chủ động liên hệ với chủ nhân. Chủ nhân nhất định đã xem qua lịch trận thi đấu, biết hôm nay đã kết thúc.
Trần Tư Nhung không kịp lau khô nước trên tay, đã ấn mở tin nhắn kia. Bọt nước cũng rơi trên màn hình.
C: Grace, đã lâu không gặp.
Trần Tư Nhung cầm di động lên, khóe môi không thể kiềm chế được cong lên. Grace: Đã lâu không gặp, chủ nhân. Em rất nhớ ngài.
C: Kết quả trận đấu thế nào?
Grace: Rất tốt, một người thứ năm, một người xếp thứ ba, tốt hơn nhiều so với mong đợi.
C: Em rất vui.
Grace: Đúng vậy, chủ nhân, Grace thật vui vẻ. C: Thời gian tới có sắp xếp gì không?
Grace: Có hai ngày tự do hoạt động, chắc em sẽ ngoài đi dạo.
Trần Tư Nhung ngẩng cổ nằm trên giường lớn mềm mại, đưa di động giơ cao lên.
Grace: Chủ nhân có muốn gọi video với em không? C: Không.
Lòng Trần Tư Nhung hơi trùng xuống.
C: Tôi có một vấn đề, lúc đầu đã từng hỏi qua, nhưng lúc này muốn biết câu trả lời của em.
Grace: Xin ngài cứ hỏi, chủ nhân.
Thần thái của Trần Tư Nhung thu lại, có chút nghiêm túc nhìn vào màn hình. C: Grace, em có muốn gặp mặt không?
Trái tim đang đập của Trần Tư Nhung dừng tại đây một nhịp.
C lại nhắn thêm một tin nữa đến. C: Tôi muốn gặp em, Grace.