Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 18


Chương trước Chương tiếp

Mấy ngày cuối tuần không liên lạc với cô là vì, Caesar không có cách nào phán đoán được tâm trạng của Grace như thế nào, mà anh không thích làm việc gì bản thân mình không nắm chắc.

Anh cần phải tự mình xem xét, tựa như lần đó ở Nhật Bản bay về ngay trong đêm.

Chờ đến thứ hai, anh nhìn thấy cô.

Xác nhận cô đã xem anh như người mặt ngoài thì đứng đắn, nhưng bên trong là người đàn ông lén lút ong bướm.

Cô muốn giữ khoảng cách với anh. Caesar lại chờ.

Chờ đến lúc cô tan tầm, thời gian không sai lắm nhắn tin cho cô.

Nhận được câu trả lời từ hôm nay trở đi vì bận nhiều việc nên sẽ không thể nói chuyện phiếm nhiều như trước.

Lời nói của Grace rất khéo léo, không nói hẳn ra là tạm thời đừng liên lạc với cô.

Nhưng cô biết, anh không thể nào không hiểu.

Cô không muốn C biết về sự việc kia, cô cần thời gian để tiêu hóa.

Trong văn phòng, Caesar ngồi trên sô pha nhìn tin nhắn trên di động mới được nhắn tới, nhưng anh không dừng lại lâu lắm.

C: Có thể.

Anh chỉ nhắn hai chữ, ngoài hai chữ "Có thể" anh còn có thể nói gì được nữa.

Anh không nên biết giữa Grace cùng Caesar đã xảy ra chuyện gì, không có lý do gì phát hiện có chuyện gì đó không thích hợp. Đặc biệt khi cô trịnh trọng đưa ra lời thỉnh cầu như vậy, anh không có khả năng không tôn trọng, không đồng ý.

Cảm xúc rất mơ hồ, Caesar không muốn thừa nhận cảm giác mất khống chế lại dâng lên trong lòng anh, có lẽ lần kết thúc cuộc gọi video đầu tiên, anh nên quyết đoán kết thúc mối quan hệ này.

Anh đã xem nhẹ ảnh hưởng của Grace đối với mình, cũng đánh giá cao năng lực kiềm chế của bản thân đối với Grace.

Trong văn phòng thật yên tĩnh, hành lang đã không còn ai qua lại.

Caesar hỏi James về danh sách sắp xếp chỗ ở. Toàn bộ đội xe, ngoại trừ Caesar, các tay đua đều được sắp xếp ở từ tầng tám đến tầng mười hai, Grace ở tầng

 

tám, còn anh lại là tầng mười sáu trên cùng. Cô đặt phòng cho mình cách anh thật xa.

Caesar ngồi bất động trên sô pha, khuỷu tay chống ở đầu gối, đôi môi nhẹ mím chặt.

Anh biết bây giờ không nên nghĩ ngợi về những chuyện này, anh còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Nhưng mà, cuối tuần anh luôn ở trạng thái bực bội mơ hồ, thẳng cho đến hôm nay nhìn thấy Grace.

Cô đã đến đây, sau đó đem những bực bội lắng đọng trong lòng anh đào ra tới. Caesar cho bản thân anh mười phút nghĩ về Grace.

Anh cũng không tính trực tiếp nói thẳng ra với Grace anh chính là C, vì kết nối trên mạng không được vững chắc, cảm tình chỉ được liên kết với nhau khi có tiếp xúc thân thể. Cho nên anh cũng không nắm chắc sau khi Grace biết được chân tướng, sẽ không tức giận rời đi.

Nhưng hiện tại, anh lại mất đi kết nối trên mạng để biết được con đường mà Grace sẽ đi. Cô đã tính không cho C biết về chuyện này.

Nhưng bằng cách nào đó, Caesar biết, Grace không hi vọng chủ nhân sẽ rời khỏi cô. Đây là một chuyện tốt.

Về phương diện khác, Caesar hi vọng bản thân mình cùng Grace trong đời thực có thể tự nhiên nói chuyện với nhau, giống như vào tối thứ sáu tuần trước.

Nhưng trước mắt, cô nói, bọn họ cần phải giữ khoảng cách. Caesar!

Hơi thở trong im lặng trở nên trầm thấp thong thả, anh thận trọng suy nghĩ, tập trung nghiền ngẫm.

Anh nghĩ, có lẽ anh nên chờ cho đến khi trận thi đấu đầu tiên kết thúc.

Giờ phút này anh hoàn toàn không thích hợp xử lý những chuyện này, Grace đã nói ra yêu cầu này đối với anh là một chuyện tốt. Anh cần phải tập chung cho đội xe tiến lên, không thể phân tâm một chút.

Trên bàn trà, chuông báo di động vang lên, mười phút đã qua.

Caesar quyết định, tạm thời áp chế chuyện của Grace xuống dưới, chờ cho đến trận thi đấu đầu tiên kết thúc, anh sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề này.

Hai ngày sau, cả đội xe bay đến Melbourne.

Tháng ba là mùa hè ở đây, mọi người đã bỏ đi trang phục mùa đông, thay sang bộ quần áo ngắn tay cùng váy nhẹ nhàng.

Độ ấm tăng cao, tâm tình của con người cũng chuyển biến tốt đẹp.

 

Vậy mà Trần Tư Nhung còn lo lắng mấy ngày tới chủ nhân có thể không vui vẻ, nhưng chủ nhân đã đồng ý rất nhanh, hơn nữa còn cho cô đủ thời gian.

Trần Tư Nhung cảm thấy mình được tôn trọng, cảm thấy mình được đối xử rất nghiêm túc.

Sau khi đến Melbourne, tâm trạng của cô được cọ rửa bởi hoàn cảnh mới, đây là lần đầu tiên cô tham dự cuộc đua cùng đội xe.

Sau khi tất cả nhân viên vào khách sạn, có thể tự do hoạt động. Cùng ngày không có lịch trình làm việc nào.

Trần Tư Nhung không ở cùng phòng PR tại tầng mười, mà ở lại tầng tám cùng mấy công nhân bảo dưỡng, cùng kỹ sư của đội xe.

Thang máy chứa đầy người cùng hành lý dừng ở tầng tám, một nhóm toàn đàn ông bước ra ngoài, đi theo sau là Trần Tư Nhung.

Có một người đàn ông đã thấy, dừng bước nhận lấy hành lý trong tay Trần Tư Nhung.

Trần Tư Nhung ngẩng đầu nói: "Cảm ơn anh nhé, Dan."

Dan là kỹ sư của Seth, một tay đua trong đội, là người phụ trách truyền đạt nội dung lời nói, truyền đạt những hướng dẫn trong quá trình tham gia thi đấu. Anh chàng là một người Mexico, gương mặt thâm thúy, thân hình cao lớn, tính cách rất năng động và cởi mở.

Ngày thường Trần Tư không tiếp xúc nhiều lắm với anh chàng, vì đơn vị công tác khác nhau, cơ hội gặp gỡ không nhiều. Nhưng lúc công ty mở họp, Dan nhất định đã nhìn thấy cô, mà Trần Tư nhung cũng nhìn thấy Dan ở chương trình phát sóng trực tiếp vào năm ngoái.

Dan chủ động giúp đỡ, Trần Tư Nhung cũng không ngại, cảm ơn anh đã giúp đỡ.

Hai người từ xa lạ cũng có thể nói chuyện vài phút ngắn ngủi, cùng đi dọc hành lang vào bên trong, phát hiện hai phòng cũng đối diện nhau.

Dan: "Trùng hợp, tôi đã được định sắn là đưa cô đến đây rồi."

Trần Tư Nhung cũng cười hai mắt cong cong: "Thật đúng là trùng hợp, nhưng vẫn muốn cảm ơn anh."

"Cảm ơn gì, chuyện nhỏ không tốn sức." "Tôi mời anh uống cà phê nhé"

Trần Tư Nhung nói: "Nghe nói cà phê ở Úc uống rất ngon, tôi còn chưa thử qua."

Dan cười cười: "Đúng rồi, lần đầu tiên cô đến đây, tôi biết có quán cà phê rất nổi tiếng ở bên cạnh, đội xe đến đây thường xuyên qua đó, lát nữa sắp xếp xong

 

hành lý chúng ta đi."

"Không thành vấn đề, tôi mời khách!"

Trần Tư Nhung đi vào phòng, tâm tình vô cùng sung sướng.

Tuy rằng không ở cùng một tầng với James và mọi người, nhưng rất nhanh cô đã kết bạn được với người mới. Công việc này ở nhiều trường hợp luôn phải xã giao thành công, Trần Tư Nhung cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn. Nằm trên giường mềm mại lăn lộn vài lần, lấy quần áo và đồ tắm rửa ra rồi đi vào toilet.

Chuyến bay dài mỏi mệt đã bị cuốn đi bởi cảm giác mới mẻ và hưng phấn, cô mặc chiếc váy hai dây màu vàng nhạt, bên dưới là chiếc thắt lưng co dãn, chất vải mỏng manh thoáng mát, làn váy vừa vặn đến giữa đùi.

Lúc ra cửa, Trần Tư Nhung đeo một đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc đen dài chưa sấy khô hẳn, sau khi cùng Dan đi ra khỏi khách sạn, làn gió thổi qua mái tóc dài của cô, hơi nước bay lên cảm giác càng thêm sảng khoái.

Trần Tư Nhung thả lỏng thân thể.

Dan nhìn vào váy cô, nói: "Nói cô là một cô gái sống ở đây cũng không quá." Trần Tư Nhung cười đến đầu vai rung rinh.

Hai người đi dọc theo vỉa hè đến quán cà phê, nhà hàng này cũng không hẳn chỉ bán nguyên cà phê, một bên cũng nhiều người đang chờ gọi đồ ăn.

Trần Tư Nhung đứng cùng Dan ở hàng gọi đồ, vừa nói chuyện vừa theo dòng người tiến về phía trước. Bên cạnh nơi lấy đồ đã được mua thi thoảng vang lên những tên gọi khác nhau. Cuối cùng cũng đến hai người Trần Tư Nhung đặt đơn, cô gọi cho mình một ly cà phê Flat White đặc sắc của Úc, gọi cho Dan một ly chocolate nóng mà anh chàng thích.

Lúc trả tiền, Trần Tư Nhung nói: "Tôi mời anh." Dan cười nói cảm ơn.

Thẻ ngân hàng của Trần Tư Nhung phát ra một tiếng tích, nghe thấy người đưa đồ bên cạnh kêu lên một tiếng:

"Caesar."

Trần Tư Nhung không thể khống chế quay đầu nhìn qua.

Caesar đang từ vị trí cách đó không xa đứng dậy, chậm rãi đi đến.

Dan chào hỏi với Caesar, sắc mặt Caesar vẫn như thường gật đầu với hai người, sau đó cầm phiếu lấy cà phê của mình.

Anh dứt khoát xoay người rời đi, ánh mắt không dừng lại một lần trên người Trần Tư Nhung.

Cầm ly cà phê, Caesar đi thẳng về hướng khách sạn.

 

Trong tay, ly Espresso Blend thật nóng.

—— nhất là khi chiếc ly giấy bị nắm chặt, cà phê chảy đầy lòng tay của Caesar.

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...