Trần Tư Nhung nằm trên giường phòng ngủ, trong phòng không bật đèn. Cô cảm thấy đau nửa đầu.
Bởi vì, cô không có cách nào cứ ngủ như vậy mà không suy nghĩ điều gì. Cô uống say.
Cô đem Caesar trở thành chủ nhân của mình. Nói qua nói lại..... Là cô đã xâm phạm Caesar...... Nhưng, anh cũng không từ chối.
Cho dù anh không từ chối, không có nghĩa là cô làm đúng. Cô xem như. câu cá phạm pháp?
Nhưng vì cô say.
Cô đã nhất quyết mời anh vào nhà, mà chủ nhân không yêu cầu mời Caesar vào nhà dưới tình huống cô uống say.
Làm sao bây giờ? Đầu óc như một cuộn chỉ rối. Trần Tư Nhung vùi cả gương mặt vào trong chăn. Cô đã lặp đi lặp lại nhiều lần hai chữ "Chủ nhân"
Caesar chắc chắn cũng hiểu, nhưng anh không phải người trong vòng này, nhưng có thể đã qua nghe một chút.
Vì sao anh không hỏi cô?
Anh vì sao không nhắc nhở cô?
Là cô say xỉn, nhưng nếu là chính nhân quân tử sẽ không làm ra việc như vậy đối với cô, họ sẽ rời đi, không phải đem cô bế lên bồn rửa tay, dùng tay tát vào môi â.m h.ộ, làm cô cao trào trước mặt anh.
Trừ khi, anh không phải là chính nhân quân tử.
Anh chỉ mặc tây trang, nhưng điều đó không nhất định là một người tốt.
Hơn nữa, xuất thân và địa vị những người như vậy, có lẽ cũng nhìn quen đủ loại phụ nữ nhào vào trong ngực mình.
Cho nên, anh sẽ cho rằng Trần Tư Nhung cũng là một loại phụ nữ như vậy. Giả vờ say xỉn, tán tỉnh anh bằng chiêu mời uống cà phê, dẫn anh lên nhà. Sau đó quyến rũ anh.
Vì thế Caesar cũng thuận nước đẩy thuyền. Đối với Caesar.
Từ cảm xúc áy náy nháy mắt chuyển sang thành tức giận, Trần Tư Nhung cảm thấy, nếu kế hoạch này thật sự sai lầm, người sai hơn chính là Caesar.
Nhưng giây tiếp theo, trong lòng Trần Tư Nhung đã bị một loại cảm xúc khác hoàn toàn chiếm cứ —— phản bội.
Đem Caesar trở thành đối tượng ảo tưởng tình dục mà chủ nhân cho phép, cùng người khác phát sinh chuyện như vậy, chủ nhân cũng chưa bao giờ nhắc đến.
Đúng là Sub cùng Dom có thể đồng ý một trong hai người có nửa khác, nhưng chủ nhân đã từng hỏi qua cô, có nửa kia hay không.
Chứng tỏ rằng chủ nhân để ý đến chuyện này. Nhưng hiện tại làm sao bây giờ?
Trong lòng Trần Tư Nhung rối bời, chỉ nghĩ việc làm sao đối mặt với Caesar đã làm cô đủ đau đầu rồi, bây giờ còn phải nghĩ xem nên nói như thế nào cho chủ nhân.
Một đêm này, giấc ngủ của Trần Tư Nhung thật sự không tốt.
Trong mộng, cô nhìn từ trên cao xuống thấy mình đang ngồi trên bồn rửa tay...
Caesar đứng ở trước mặt cô, anh mặc tây trang nghiêm chỉnh, còn cô lộ ra hai v/ú và đùi, hai chân dang rộng.
Mỗi một lần bàn tay của anh đi xuống, trên mặt cô lộ ra vẻ cực kỳ vui sướng. Thống khổ rên rỉ, tế bào toàn thân như giãn nở, mỗi một ngón chân đều duỗi thẳng ở giữa không trung.
Có đôi khi, bàn tay anh nâng lên, chất lỏng của cô còn dính ở lòng bàn tay, kéo ra, hình thành một sợi dây mắc ở giữa các ngón tay.
Nhưng từ đầu đến cuối, ngón tay anh đều không tiến vào trong cô. Cho dù, cô đã sớm mở rộng cửa chờ đón.
Lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa, Trần Tư Nhung hoạt động thân thể, cảm nhận được dưới háng truyền đến cảm giác đau nhức, căng trướng của môi â.m h.ộ.
Cô sờ xuống, cũng cảm nhận được mặt quần lót lạnh lẽo. Cô hận Caesar.
Ngay cả ở trong mộng, đều bắt đầu vì anh cao trào. Nhưng, Trần Tư Nhung đã có quyết định.
*
Hai ngày cuối tuần, chủ nhân không nhắn tin đến.
Trần Tư Nhung đã tách ra khỏi những suy nghĩ, sáng thứ hai bình tĩnh tự nhiên làm.
Biết cô là người trong vòng đó thì sao, kỹ thuật của anh cũng chẳng phải là một chàng trai ngây thơ, nói không chừng còn cuồng dã hơn cả cô.
Mà Trần Tư Nhung chỉ cần biết rõ ràng như vậy.
Thứ hai, toàn bộ đội xe sẽ bay đến Melbourne (Úc). Xe đua được đóng gói, vận chuyển qua đó.
Bộ phận quan hệ công chúng đã bố trí phòng nghỉ khách sạn.
Caesar cùng các tay đua ở tại phòng tổng thống của khách sạn, nhân viên còn lại dưa theo chức vụ được sắp xếp phòng khác nhau. Phòng kém nhất, cũng chỉ là phòng đơn.
Trần Tư Nhung đặt cho mình một phòng ở tầng dưới cùng, vì Caesar ở trên tầng cao nhất.
Sau khi chia phòng xong, James nhìn qua không có vấn đề gì nữa, thông báo xuống dưới cho mọi người.
Mười phút sau, James nhận được tin tức công việc: Mời Grace lên văn phòng của tôi.
James cũng không ngẩng đầu lên: "Grace, Caesar tìm cô."
Trần Tư Nhung như đóng đinh tại chỗ, không phải cô không muốn gặp Caesar. Trái lại, cô rất muốn gặp anh để xác định một số việc, nhưng cô không nghĩ đến, Caesar lại lấy phương thức này trực tiếp gọi cô đến.
Muốn an toàn, Trần Tư Nhung vẫn hỏi nhiều thêm một câu: "Có nói về việc gì không?"
James lúc này mới nhìn lại vào di động, quả nhiên Caesar còn nhắn một tin nữa đến.
James: "Anh ta nói cô nên mang theo bản nháp tài liệu PR, sao anh ta lại biết cô đang làm cái này?"
Trần Tư Nhung cười một tiếng ngắn ngủi: "Thứ sáu tuần trước anh ta tới văn phòng đi dạo một vòng, thấy được, không nghĩ đến còn nhớ rõ."
"Ra vậy" James nói: "Gửi mail là được rồi, còn gọi cô qua đó, nhưng vẫn phải đi thôi, ai bảo người ta là manager."
"Đúng vậy." Trần Tư Nhung nói, sau đó đứng lên.
Cô đóng dấu cho tài liệu của mình, kẹp chúng lại, sau đó ấn thang máy lên tầng cao nhất.
Toàn bộ bên trong Office Building đều là kính trong suốt, ngoài phòng họp mặt tường đều sử dụng kính mờ, những mặt khác của văn phòng đều sử dụng kính
pha lê trong suốt, Caesar cũng không ngoại lệ.
Trần Tư Nhung đi đến gần cửa, nín thở, giơ tay gõ gõ cánh cửa. "Mời vào." Caesar nói.
Trần Tư Nhung cẩn thận nhìn anh một lần, biểu cảm của Caesar rất tự nhiên, như việc vào tối hôm đó chưa hề phát sinh.
Trần Tư Nhung âm thầm xác định, nhất định anh là một tay lõi đời, bằng không sao lại có thể không hề gợn sóng nhìn cô.
Caesar ngồi sau bàn làm việc to rộng, trong văn phòng ấm áp, nên không cần mặc áo khoác, tay áo sơmi của anh theo thói quen được xắn lên, Trần Tư Nhung nhìn thấy bàn tay của anh. Cơ thể không thể khống chế nóng lên, hơi thở ra ngoài có thể nướng chín cô.
Còn tốt là Caesar mở miệng trước: "Bản báo cáo của cô đâu đưa cho tôi."
Trần Tư Nhung cung kính đi lên phía trước, đặt lên mặt bàn, sau đó bước lùi lại hai bước.
Caesar nhìn thấy, nhưng anh không nói gì.
Anh cúi đầu lật xem tài liệu xong, sau đó như chưa từng có gì xảy ra, nói đến vấn đề xã giao ở bản báo cáo.
Trần Tư Nhung không thể không đi đến, tới gần bàn của anh.
Biểu hiện của Caesar thật sự chuyên nghiệp, rất nhiều chỗ tài liệu còn thiếu sót. Trần Tư Nhung cầm lấy cây bút, ở chỗ trống đánh dấu lại.
Đồng thời cô cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cô thấy rõ thái độ của Caesar đối với việc đã xảy ra giữa họ, làm như hoàn toàn chưa phát sinh chuyện gì. Mà hôm nay anh gọi cô đến, thật ra cũng muốn truyền đạt thái độ này sang cho cô.
Trần Tư Nhung rất nhanh bình tĩnh trở lại, thoải mái hơn hẳn. Cô đồng ý với kết quả này.
Cùng nhau xe rách mặt nạ với Caesar là điều mà cô không muốn, cô rất muốn ở lại đội xe.
Khoảng nửa giờ, hai người thảo luận xong vấn để của bản báo cáo. Trần Tư Nhung nói lời cảm ơn, đang chuẩn bị xoay người rời đi.
Caesar gọi cô lại. "Grace."
Trần Tư Nhung đóng đinh tại chỗ.
"Cô biết tôi tìm cô đến không phải là vì chuyện này."
Trần Tư Nhung quay người lại, trước khi anh mở miệng, cô nói trước: "Tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?"
Caesar tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn lại cô. "Có thể."
Trần Tư Nhung nhẹ hít vào một hơi, hỏi ra vấn đề mà cô quan tâm nhất: "Việc kia, có ảnh hưởng đến việc tôi đi hay ở không?"
Caesar trả lời không chút do dự: "Chỉ có năng lực công việc của cô mới ảnh hưởng đến việc cô đi hay ở."
Trần Tư Nhung thở phào nhẹ nhõm, thậm chí cô còn tươi cười. "Tốt, cảm ơn anh, Caesar."
Caesar mím môi, sau một lúc lâu mới nói: "Cô chỉ có một vấn đề muốn hỏi tôi?"
"Đúng vậy."
Caesar yên lặng chốc lát:
"Tôi nên nói xin lỗi với cô, tôi không nên làm hành động như vậy..." Nhưng rất nhanh Trần Tư Nhung lắc lắc đầu, đánh gãy lời anh: "Caesar, chuyện này hẳn là nên dừng ở đây thôi."
Caesar mím môi thẳng tắp, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.
Trần Tư Nhung nhẹ hít vào một hơi, nói: "Nhưng về sau, tôi với anh nên giữ khoảng cách."
Trần Tư Nhung nói xong, xoay người rời đi khỏi văn phòng của Caesar.
Ngày thường họ nói chuyện phiếm không nhiều, mỗi tuần chỉ một hai lần, thời gian phần lớn vào ban đêm. Chủ nhân rất ít khi nhắn đến lúc cô tan tầm. Nhưng lúc này lại có tin nhắn.
Nhưng là sớm hay muộn cần phải đối mặt, Trần Tư Nhung nói với bản thân mình như vậy.
Mặt khác, cô cũng tính không đem chuyện này nói với chủ nhân, bởi vì đây là việc mà chủ nhân không thể tiếp nhận.
Cô không muốn bước vào vết xe đổ của Sara.
Nhưng cô cũng không thể tự nhiên ngay lập tức, không hề áy náy mà nói chuyện phiếm như trước đây với chủ nhân, càng không cần phải nói chuyện qua video.
Chủ nhân sẽ nhạy bén phát giác gì đó không thích hợp.
Trần Tư Nhung nhắn cho chủ nhân chào buổi tối, sau đó nhắn một tin thứ hai.
Grace: Chào buổi tối, chủ nhân. Em đã mời Caesar đến nhà uống cà phê, đã hoàn thành trừng phạt.
C: Rất tốt, Grace.
Grace: Còn nữa, em muốn nói với ngài một việc, đội xe sẽ bay đến Melbourne và bắt đầu bận rộn cho mùa giải mới, từ hôm nay trở đi, khả năng em sẽ không có cách nào nói chuyện phiếm với ngài. Nếu có thể, sau khi kết thúc trận thi đấu đầu tiên, em sẽ chủ động liên lạc với ngài.