Over The Knee - Tiểu Xuân Đa Mộng

Chương 14


Chương trước Chương tiếp

Trần Tư Nhung mua là một hộp cà phê espresso, blend, hơi có hương vị caramel, giảm bớt vị đắng trong espresso truyền thống của Ý.

Trần Tư Nhung nghĩ, uống chút đồ hơi ngọt, có lẽ sẽ làm cho Caesar và cô thư giãn một chút.

Cô lại ngồi xổm trên đất tìm kiếm, âm thanh của Caesar từ phía trên truyền đến: "Cô đang tìm túi cà phê này sao?"

Trần Tư Nhung ngửa đầu nhìn qua, Caesar lấy trong góc chiếc bàn ra một túi hạt cà phê.

"Đúng rồi." Trần Tư Nhung vui vẻ đứng dậy. "Sao tôi lại quên là mình đã lấy nó ra nhỉ."

Vì động tác dùng lực hơi mạnh nên có chút choáng váng, có lẽ do lúc trước đã uống quá nhiều loại rượu trộn lẫn với nhau, nên chậm rãi bắt đầu có tác dụng. Trần Tư Nhung có chút choáng váng, cơ thể lắc lư, cánh tay được caesar giữ lấy.

"Hôm nay cô không thể pha cà phê." Caesar nói.

Trần Tư Nhung trở tay ôm lấy cánh tay Caesar, toàn bộ cơ thể đều dán lên cánh tay anh, âm thanh mang theo vẻ khẩn cầu: "Xin đừng đi, tôi có thể nấu cà phê. Nếu...nếu không phải hôm nay, tôi không biết khi nào mới có cơ hội hoàn thành trừng phạt..."

Bỗng nhiên, cô như nhớ ra gì đó, ngay sau đó môi mím chặt lại.

Rồi sau đó đưa mắt thăm dò Caesar: "Anh không nghe thấy tôi nói gì, đúng không?"

Caesar rũ mắt xuống nhìn, trong mắt cô đã không còn thanh tỉnh, hẳn là đã uống quá nhiều hỗn hợp các loại rượu, sau đó hiện lên trong mắt ánh cô.

Nhưng đồng thời, ánh mắt này cũng có ý vô cùng kiên định, đôi tay ôm chặt lấy cánh tay anh, không chịu để anh đi.

Caesar chậm rãi hít vào một hơi. "Được, tôi sẽ ở lại."

Ngay sau đó Trần Tư Nhung đã nở nụ cười.

Khác với vẻ tươi cười trước đó trong văn phòng, giờ phút này cô đã thả lỏng hơn, trở nên yêu kiều. Cũng trở nên dính người, như một chiếc bánh caramel, tỏa ra hương vị tươi mát vô cùng, không thể bỏ qua.

Caesar khắc chế rút cánh tay mình ra.

 

Mắt Trần Tư Nhung xác định anh không có ý định rời đi, lập tức bắt đầu nghiền hạt cà phê. Cô cho cà phê lên máy rồi đậy nắp vào, sau đó bắt đầu xay.

Caesar đứng ở bên cạnh nhìn cô. Tình huống lúc trước mang cho anh chút rối rắm đã giảm bớt, giờ phút này cảm xúc đã được thả lỏng.

Trần Tư Nhung nghiền hạt cà phê xong, mới nhớ ra mình chưa đun nước nóng. "Ngài chờ một lát." Cô vừa nói xong đã quay người đi tìm ấm đun nước.

Bỗng chốc Caesar giật mình tại chỗ. Cô vừa nói là một câu tiếng Trung.

Bóng hình Trần Tư Nhung đi dạo quanh phòng một vòng, tìm được ấm đun nước trong góc, sau đó đổ đầy nước rồi đun sôi. Cô đem ấm tích nước cùng giấy lọc đã chuẩn bị, cho cà phê vào, giờ chỉ còn chờ nước sôi.

Trong phòng ngủ, âm thanh đun nước vang lên lộc cộc. Trần Tư Nhung thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Caesar.

Lúc này cô lại dùng tiếng Anh: "Xin anh chờ một lát, cà phê sẽ nhanh thôi."

Caesar không trả lời cô, trong lúc chờ nước đun sôi, Trần Tư Nhung cảm thấy hơi xấu hổ. Cô cố gắng tìm một chủ đề trong đầu, nói:

"Hi vọng mùa giải mới, đội xe có thể được hai giải trong bảng xếp hạng."

Caesar nhìn cô, không nói tiếp vấn đề đó, hỏi: "Kỳ thực tập của cô sẽ kết thúc giữa mùa giải, đúng không?"

Anh bỗng nhiên nói đến vấn đề này. Trần Tư Nhung sửng sốt một chút, suy nghĩ hồi lâu mới nói:

"Hình như vậy, nhưng mà, tôi... bây giờ tôi có hơi choáng, không thích hợp trả

lời vấn đề quá mức nghiêm túc này." Caesar lại hỏi: "Thích công việc này sao?" Trần Tư Nhung dùng sức gật đầu.

Lúc cô gật đầu, đôi mắt cũng trở nên ướt át. Có lẽ lý do vì chất cồn, trong lòng lập tức trở nên mẫn cảm. Thân thể, cảm xúc cũng vậy.

Vừa gật đầu, Trần Tư Nhung nhớ đến chuyện cũ của mình, từ lúc chân bước ra khỏi nhà, từng bước một, một thân một mình gian nan đi đến Italy, nhớ đến tan tầm vào lúc đêm khuya vắng vẻ, lúc đi làm thêm vất vả...

Cảm xúc ập đến rất nhanh, gần như trong lúc cô gật đầu.

Bàn tay đang đặt trên bàn của Caesar khẽ động, nhưng anh không đưa lên lau nước mắt cho cô.

"Vì sao lại khóc?"

 

Trần Tư Nhung dùng mu bàn tay đưa lên quệt nước mắt.

"Quá thích công việc bây giờ, vì tôi nên có được, bản thân mình đã cố gắng rất nhiều để có được."

Vừa nói xong cô lại bắt đầu chảy nước mắt. Giây tiếp theo lại lau đi, nói:

"Xin lỗi, hình như tôi uống nhiều quá. Sara nói mỗi lần tôi uống rượu xong sẽ khóc."

Caesar: "Sara là ai?"

"Sara là bạn tôi, đã cho tôi vào vòng này." Caesar không hỏi... vòng gì.

Anh nhìn Trần Tư Nhung.

Bởi vì vừa mới khóc xong, vành mắt cùng hai má ửng đỏ, nước mắt trong suốt chảy qua, dừng một chút trên cánh môi mềm mại của cô.

Cô tựa rất gần vào anh, có lẽ đã hơi choáng váng nên không thể phán đoán được khoảng cách giữa người với người.

Caesar cảm thấy miệng khô lưỡi khô, anh cần phải uống một ly cà phê. Ấm nước đã đun xong, Trần Tư Nhung đến cầm trở về.

Một tay nhấc lên, cầm lấy đổ vào chiếc phễu.

Nhưng lại không dùng chắc lực, nước sôi đổ vào quá nhiều, một phần đổ vào phễu, phần còn lại tràn ra làm cà phê rớt xuống đầy đất, một chút bắn lên tay trái của mình. Nước sôi làm Trần Tư Nhung hét lên một tiếng, cô như muốn vứt cái ấm đi, Caesar nhanh tay nhanh mắt, nắm lấy chiếc ấm đặt sang một bên.

Trần Tư Nhung đem hai ngón tay trái bị bỏng nhét vào trong miệng, ngậm chặt. Vì vậy nước mắt cô lại rơi xuống.

Caesar kéo người đi vào toilet, mở vòi nước ra, rút tay trái cô ra ngoài, đặt dưới dòng nước lạnh.

Anh ôm lấy cô.

Caesar ôm cô từ phía sau vào lòng, chặt kín, không có khoảng cách nào, anh bao lấy Trần Tư Nhung.

Vành mắt cô càng đỏ hơn, hai mắt thậm chí nhắm chặt lại.

Cô đã hoàn toàn say rồi, toàn bộ cơ thể tựa vào trước ngực Caesar.

Dòng nước vẫn không ngừng chảy qua, cơ thể cô như muốn trượt xuống dưới. Caesar vươn cánh tay phải ra, vòng qua giữ lấy eo cô.

Gương mặt cô nhỏ nhắn, mái tóc đen dài mượt mà, vành tai đỏ ửng, cùng đôi môi hơi hé mở, lộ ra hàm răng trắng tinh.

 

Trong gương, cô bị anh hoàn toàn khống chế. Thuận theo như vậy, ngoan ngoãn như thế.

Ở ngoài cửa toilet, vẫn còn chiếc quần lót màu trắng cô đã cởi ra. Không gian nhỏ hẹp, Caesar cảm thấy không khí ngày càng loãng. Tay cô đã được xối nước thời gian vừa đủ, hẳn là không còn đau nữa. Nhưng Caesar lại không đưa ra tắt vòi nước đi.

Anh đang nhìn Trần Tư Nhung ở trong gương.

Giữa toilet có nhiều đèn sợi đốt, ánh sáng chói lọi chiếu xuống người cô, ánh ra màu sắc trắng mịn như sữa bò. Làm người không nhịn được muốn dùng tay bấm vào, cảm thụ dòng sữa ấm mềm mại.

Suy nghĩ đã bay đến một nơi rất xa, bỗng nhiên bị âm thanh của Trần Tư Nhung gọi về.

Cô như vừa bước ra từ một giấc ngủ ngắn ngủn, nhưng không mở mắt ra. Âm thanh mang theo ý khẩn cầu: "Em sẽ không nhìn...xin ngài đừng rời đi."

Một câu không đầu không đuôi.

Caesar nhìn thẳng vào cô trong gương, cô lại bắt đầu nói tiếng Trung một lần nữa. Đôi mắt Trần Tư Nhung nhắm chặt lại, tiếp tục nói: "Em sẽ không mở mắt ra, chủ nhân."

Cơ thể Caesar dần dần trở nên cứng đờ.

Lúc này, cô đã không biết là ai đang ở trong nhà.

Trần Tư Nhung rút tay từ dưới vòi nước về, ôm chặt lấy cánh tay phải của Caesar, lần nữa khẩn cầu, nói: "Chủ nhân, cầu xin ngài đừng đi."

"Em biết ngài đến nhìn em, Grace sẽ thật ngoan, em sẽ không mở hai mắt, sẽ không nhìn thấy ngài."

Caesar đóng đinh tại chỗ, anh để tùy ý Trần Tư Nhung xoay người, đôi tay từ dưới cánh tay luồn qua, ôm chặt lấy anh.

"Như vậy sẽ không nhìn thấy được" Trần Tư Nhung nói, "Chủ nhân, em rất nhớ ngài."

Caesar phát hiện trước ngực áo sơ mi của mình hơi ướt át, âm thanh Trần Tư Nhung cũng trở nên mướt mát:

"Chủ nhân, ngài..... Ngài chưa từng ôm em, em biết ngài không chấp nhận gặp

mặt, nhưng mà, hôm nay ngài có thể ôm em một chút không? Ngài đã trừng phạt em, em đã làm rất nghiêm túc...c....Caeesar, anh ta. đã uống cà phê chưa?"

Cô tự đặt nghi vấn cho chính mình.

 

"Anh ta uống rồi..." Sau đó Trần Tư Nhung như chắc chắn nói: "Em nấu cà phê cho anh ta, còn làm tay bị bỏng. Chủ nhân." Cô đứt quãng nức nở:

"Ngài có thể..... ôm em một lần không?"

Âm thanh của Caesar kiềm chế trầm khàn, vẫn dùng tiếng Anh hỏi: "Em không nhìn thấy tôi, sao lại biết tôi là chủ nhân của em?"

Trần Tư Nhung càng ôm chặt anh hơn: "Cảm giác, đó là cảm giác, là cảm giác của Grace đối với chủ nhân. Chỉ có chủ nhân sẽ xối nước lên tay của Grace, chỉ có chủ nhân sẽ ôm Grace."

Cô dễ dàng nói ra những lời này, cồn là chất xúc tác lớn nhất đang đốt cháy.

Trần Tư Nhung không thể nghĩ được gì, vì vậy cũng mất đi khả năng phán đoán lực sát thương của những lời nói này.

Caesar nhớ tới lúc anh học tiếng Trung, đã học được câu thành ngữ: Ma xui quỷ khiến.

Nếu trong đời anh có một khoảng khắc nào đó để giải thích được ý nghĩa của câu này, có lẽ chính là giờ khắc này.

Anh dang hai tay ôm lấy Trần Tư Nhung. "Grace." Anh gọi.

Thân mật như vậy, gần gũi như thế, hoàn toàn ôm lấy cơ thể Trần Tư Nhung, không phải cách một màn hình xa xôi, nhìn được nhưng không sờ được.

Giờ phút này mới biết được, trên người cô mềm mại bao nhiêu. Trần Tư Nhung nói: "Chủ nhân, ngài cứng."

Cô vừa nói xong, liền vươn tay trái xuống phía dưới, nơi bằng phẳng rộng rãi nhẹ nhàng bao trùm.

Mềm mại, ngón tay mảnh khảnh, không có cách nào bao bọc lại nơi phồng lên trong chiếc quần tây, cô chỉ có thể từ từ ve vuốt phía trên, lấy lòng cảm xúc của anh.

Caesar biết, hẳn là anh nên mở miệng ngăn lại, nhưng lúc anh hé môi, không có cách nào phát ra được âm thanh nào.

Trần Tư Nhung nghiêm túc vuốt ve một hồi lâu, nhỏ giọng nói: "Chủ nhân, nó thật lớn."

Caesar hít sâu một hơi, trầm giọng nói:

"Hành vi không được cho phép này cần phải bị trừng phạt, Grace." Anh bắt đầu nói bằng tiếng Trung.

Trần Tư Nhung tim đập áy náy: "Chủ nhân, xin ngài trừng phạt em." Nói xong cô kéo lấy một bàn tay của Caesar.

 

Vẫn luôn đi xuống, vẫn luôn xuống dưới.

Xẹt qua dưới làn váy của cô, theo chiếc đùi tinh tế mềm mại, đi vào hoa viên bí mật không gì ngăn trở.

"Chủ nhân, xin ngài hãy trừng phạt em."

Caesar nhẹ nhàng ấn ấn, nơi đó đã thủy mạn kim sơn. *




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...