Trận đầu tiên của mùa giải năm nay được tổ chức tại Albert Station - Melbourne vào giữa tháng Ba.
Đầu tháng ba, đội xe đã tổ chức một đại hội đầu mùa giải.
Tất cả các thành viên trong đội tập trung tại đại sảnh của công ty, đông đúc, tất cả vây quanh Caesar đang đứng ở giữa.
Anh mặc bộ tây trang màu xanh nước biển, phát biểu một bài diễn thuyết dài khoảng 10 phút trước mặt mọi người.
Trong đám đông thỉnh thoảng truyền đến tiếng xì xào bàn tán, vô số ánh mắt hướng về phía Caesar, có nghi ngờ hoặc quan sát, sau khi Caesar đến toàn bộ đội xe đã được chỉnh đốn và sắp xếp lại, mọi người đều chịu áp lực cao hơn so với trước đây.
Caesar cũng đã nói rõ vào ngày đầu tiên đến đội Ferrari, dự toán ngân sách chắc chắn sẽ được sử dụng nhiều hơn cho việc cải tiến xe đua và tay đua, điều này có nghĩa là đội không thể dư thừa nhân sự, và mỗi bộ phận đều phải chuẩn bị tốt cho kế hoạch cắt giảm biên chế.
Nhân viên sẽ ít hơn, đồng nghĩa với viếc áp lực nhiều hơn nữa.
Bây giờ là thời điểm mùa giải mới sắp bắt đầu, mỗi người đang mong chờ vào kết quả của cuộc đua năm nay, rất nhiều người đang chờ được xem trò hề của Caesar, bọn họ không thích người đàn ông có được vị trí quản lý này quá dễ dàng, cũng không thích áp lực mà và nguy cơ mà Caesar mang đến.
Thời gian đại hội cử hành rất ngắn, lúc kết thúc, Caesar tuyên bố thứ sáu này sẽ là Casual Friday*
*Casual Friday (Thú Sáu Thwờng Phục) là thu¾t ngũ để chỉ ngwời thích m¾c đồ phá cách vào ngày thú Sáu khi thú 2-5 bị "đóng khung" trong bộ đồ công chúc nhàm chán.
Mọi người có thể ăn mặc tùy ý để đi làm, trước giờ tan tầm buổi chiều, Caesar đặt một phòng ở quán bar đắt tiền nhất Modena, mời mọi người trong đội, như một bữa tiệc ăn mừng trước khi bắt đầu một mùa giải mới.
Thứ sáu cùng ngày, bầu không khí trong văn phòng thật dễ chịu và hài hòa, từ sáng James đã cắm rễ trong phòng trà nước để buôn dưa lê cùng đồng nghiệp.
Trần Tư Nhung biết mình chỉ là một thực tập sinh, cô không thể thư giãn hay lơi lỏng vào lúc này, trong văn của bộ phận PR, cô là người duy nhất vẫn đang soạn thảo một văn bản cho những tinh huống khẩn cấp sau khi cuộc thi bắt đầu.
Cô đã nghiên cứu tất cả các trường hợp khẩn cấp trong các cuộc đua F1 trong 5 năm qua, sau đó tổng hợp các đoạn trích từ bảng so sánh quan hệ công chúng của mỗi đội trong năm đó rồi sửa lại.
Hôm nay mọi người đều không có tâm tư làm việc, Trần Tư Nhung nhân cơ hội này làm một số bài tập về nhà của mình.
Trong phòng trà nước thi thoảng truyền đến tiếng cười nói vui vẻ, Caesar đi qua cửa, chào hỏi mọi người, lấy một ly cà phê rồi rời đi.
Bước chân trầm ổn, anh đi đến trước cửa văn phòng của bộ phận PR.
Trong phòng làm việc trống trải, ánh sáng sáng ngời, ánh mặt trời rực rỡ ấm áp chiếu qua cửa sổ sát đất trong phòng, bên trong rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ phím của Trần Tư Nhung.
Ngày Casual Friday, thay vì áo sơ mi và váy bó sát như mọi lần, cô mặc một chiếc váy dài màu đen. Hai dây áo mảnh mai ôm lấy bả vai thon gầy của cô, thân váy được cắt may khéo léo, chỉ dài trên đầu gối.
Dưới bàn làm việc, lộ ra một đôi giày cao gót màu đen.
Chiếc áo khoác màu nâu của cô treo trên giá, bên cạnh còn có một chiếc khăn quàng cổ màu đen.
Trần Tư Nhung có cảm giác căng thẳng không hiểu vì sao, cô ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Caesar đang đứng cạnh cửa, tay cầm một ly cà phê đang nhìn mình.
Trái tim của Trần Tư Nhung như ngừng đập, cô nhanh chóng dừng gõ phím, muốn đứng dậy hỏi Caesar xem có phải anh tìm mình hay không.
Nhưng Caesar xua tay, bảo cô cứ ngồi đi.
Lúc này anh đã cởi áo khoác, ống tay áo sơ mi trắng được gấp gọn hai khúc trên cánh tay thon dài có lực.
Anh đặt cốc cà phê lên bàn Trần Tư Nhung, âm thanh hiền hòa: "Sao cô không ra ngoài nói chuyện phiếm cùng các đồng nghiệp?"
Trong phòng làm việc yên tĩnh rộng mở, cửa cũng mở toang.
Trần Tư Nhung cảm thấy hơi căng thẳng, vì những suy nghĩ liên quan đến tình dục trước đó, nhưng giây tiếp theo đã bị dập tắt ngay lập tức, vì lúc này đang ở công ty, mà người này lại là sếp của cô.
Cô cần giữ sự chuyên nghiệp, phải tiếp tục làm việc chăm chỉ.
Chủ nhân nói, anh tin Caesar sẽ không khắt khe với với bất kỳ nhân viên chăm chỉ nào của mình.
Thật thần kỳ, những lời của chủ nhân đã mọc rễ nảy mầm ăn sâu vào trái tim Trần Tư Nhung.
Lần nữa nhìn về ánh mắt của Caesar, Trần Tư Nhung trở nên bình tĩnh hơn một chút.
Cô khẽ mỉm cười với Caesar, nói:
"Hôm nay không có nhiều việc lắm, chỉ tranh thủ sắp xếp tài liệu PR của tất cả các đội trong năm năm qua, sau đó sẽ viết một bản mẫu về phản hồi PR theo các trường hợp khẩn cấp khác nhau, như vậy khi mùa giải bắt đầu, tôi nghĩ mình sẽ tự tin hơn một chút "
Caesar nhìn vào màn hình máy tính của cô.
Anh đứng ở bên phải Trần Tư Nhung, cánh tay rất tự nhiên đặt ở phía bên trái lưng ghế của cô.
Caesar hơi khom người xuống, gần như bao vây lấy Trần Tư Nhung. Cô cứng đờ tại chỗ, thân thể như bị đóng băng.
Caesar lăn lăn con chuột, văn bản trên máy tính chậm rãi trượt xuống, suy nghĩ của Trần Tư Nhung rất khó có thể tập trung vào lúc này.
Vì anh ở quá gần.
Mùi nước hoa mát lạnh, hương hoa thoang thoảng như che trời lấp đất mà đến, chỉ cần cô hít thở, giống như hít vào quá liều một làn xuân dược.
Rõ ràng anh không có bất kỳ tiếp xúc da thịt nào với cô, nhưng Trần Tư Nhung cảm nhận được sức nóng rõ ràng trên cơ thể anh.
Một loại nhu hòa, hơi nóng dày đặc, bao phủ toàn thân Trần Tư Nhung.
Cô gian nan, lồng ngực phập phồng, hít vào một hơi duy trì lý trí tỉnh táo của mình. Nhưng suy nghĩ dễ dàng phiêu bạt, cô đang nghĩ tới hình phạt mà chủ nhân đã dành cho mình.
"Mời anh ta đến nhà em uống một tách cà phê đi."
Đã gần một tuần kể từ khi hình phạt được đề ra.
May mắn duy nhất, là chủ nhân cũng không thúc giục cô. "Grace."
Caesar gọi tên cô lần thứ hai.
Trần Tư Nhung đột nhiên hoàn hồn, cô vô ý thức cao giọng nói: "Yes!"
Ánh mắt cũng lập tức chuyển sang Caesar đang đứng bên cạnh, trong đôi đồng tử màu xanh biển của anh đang phản chiếu bóng hình của cô.
"Cô thất thần." Anh nói.
Trần Tư Nhung chỉ có thể thừa nhận: "Xin lỗi, tôi. Có chút căng thẳng"
"Bởi vì tôi ở đây?" Anh hỏi.
Cảng tiếp xúc với Caesar thời gian càng dài, nỗi sợ hãi của Trần Tư Nhung đối với anh càng ngày càng giảm, cô im lặng hít một hơi, nói:
"Bởi vì.......... Tôi sợ anh sẽ sa thải tôi."
Không khí yên tĩnh một giây.
Trần Tư Nhung bắt đầu hối hận về sự thẳng thắn khó hiểu của mình.
Tuy nhiên, Caesar đứng lên, rũ mắt nhìn xuống Trần Tư Nhung, anh bật cười nhẹ nhàng.
Trần Tư Nhung lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng mỉm cười theo. "Xin lỗi, trò đùa của tôi làm anh chê cười rồi." Trần Tư Nhung nói.
Caesar nhướng mày: "Tôi cảm thấy rất thú vị, tôi thích cô thẳng thắn với tôi."
Lòng Trần Tư Nhung bất giác gợn sóng, nhưng sau đó Caesar đã lấy lại tách cà phê được đặt trên bàn của cô:
"Hôm nay là Casual Friday, thả lỏng một chút." Anh đã chuẩn bị rời đi.
Hơi thở của Trần Tư Nhung trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô cười tươi: "Vâng."
Cuối cùng Caesar liếc nhìn cô một lần, nhấp một ngụm cà phê. "Tuần sau hãy gửi văn bản mẫu cho rôi."
Trần Tư Nhung lập tức trả lời: "Vâng " "Grace, cô làm rất tốt."
Nói xong, anh không chần chừ nữa xoay người rời khỏi văn phòng.
Trong văn phòng lại trở nên yên tĩnh, Trần Tư Nhung chỉ nghe thấy tiếng tim mình hoảng sợ đang đập loạn nhịp.
Nhưng khóe môi cô không tự chủ được cong lên, vành tai bị mái tóc che khuất, nổi lên một mảnh ửng đỏ nhìn không rõ.
Ba giờ chiều, mọi người trong đội tràn ra đi tới quán bar. Caesar đã đặt trước, bao hết, rượu và đồ ăn hoàn toàn miễn phí.
Mọi người đều cởi bỏ sự nghiêm túc, khắt khe, lắc mình biến hóa, mỗi người như những tay lõi đời hay lặn lộn trong quán bar.
Tequila, whisky gọi hết chai này đến chai khác, năm nhân viên pha chế tại quầy bar đã pha hết ly cocktail này đến ly cocktail khác, không hề dừng lại một phút.
James như một bông hoa giao tiếp, Trần Tư Nhung đi theo cạnh anh ta nói chuyện với người khác rất vui vẻ.
Tự nhiên cũng đã uống không ít rượu, hiếm khi có người mời khách, mọi người đều chọn loại đắt tiền nhất dùng sức uống, Trần Tư Nhung cũng có tò mò với các loại rượu, nhưng chưa bao giờ có cơ hội uống.
Một là quanh năm cô chỉ có một mình, say xỉn chẳng có ai đưa cô về nhà an toàn, hai là rượu quá đắt, cô không thể trả nổi.
Nhưng đêm nay cô có chút không kiêng nể gì, vì Caesar cũng đã nói, sẽ chi trả dịch vụ Uber cho mọi người, còn phụ nữ anh sẽ phái lái xe riêng đưa về.
Vì thế tất cả các loại rượu khác nhau, tên từng loại cô cũng không gọi được đầy đủ, đã thử uống một cốc nhỏ, nếm thử xem hương vị ra sao.
Không khí trong quán bar vô cùng sôi động, cô không phân biệt được mình đang choáng váng đầu óc là do say rượu hay quá mức hưng phấn.
Thời gian tụ hội kéo dài đến nửa đêm, vậy mà vẫn không nhiều người có ý định kết thúc.
Trần Tư Nhung đi vệ sinh lần thứ hai, cô tin chắc rằng mình đã uống quá nhiều.
Tuy vẫn chưa khó chịu cho lắm, nhưng đầu óc choáng váng, đi đường có hơi không vững.
Cô nói với James rằng cô muốn về nhà trước, James lập tức đi tìm Caesar, bảo anh sắp xếp tài xế đưa Grace về nhà.
Trần Tư Nhung ngồi tại một góc yên tĩnh của quán bar một lát, bên cạnh có người đến, cô ngẩng đầu lên nhìn, là Caesar.
"Tôi.....Anh...Jame đâu ạ?".
Đầu óc quay cuồng của Trần Tư Nhung bắt đầu chậm lại.
Caesar vắt áo khoác của anh lên cánh tay, tay còn lại đỡ Trần Tư Nhung đứng lên.
"Anh ta đang tìm một chiếc xe tốt, tôi đưa cô đến đó."
"À, ra vậy." Âm điệu của Trần Tư Nhung lúc này trở nên thong dong kéo dài, chắc do vì say rượu nên ánh mắt của cô cũng có hơi mê mang, thần thái cũng trở nên mềm mại và quyến rũ hơn.
Cô đứng lên, tự nhiên tựa vào người Caesar.
Trong quán bar không khí sôi động ngất trời, Caesar đỡ cô ra ngoài.
Đi thang máy đi vào bãi đỗ xe ngầm, Caesar đặt Trần Tư Nhung vào ghế phó lái, giúp cô thắt kỹ đai an toàn, sau đó anh vòng qua thân xe, mở cửa ngồi vào ghế lái.
Trong xe rất ấm áp, lớp ghế bằng da cao cấp như hun nóng cơ thể Trần Tư Nhung, cô khẽ nhắm mắt lại sinh ra cảm giác hơi buồn ngủ. Chờ cho tới lúc tỉnh
lại lần nữa, phát hiện phong cảnh bên ngoài xe đã rất quen thuộc. Cô chậm rãi nghĩ ngợi tỉnh táo lại một chút, quay đầu qua, phát hiện Caesar đang nhìn mình.
"Anh...... Đưa tôi về?" Trạng thái của cô đã tốt hơn so với lúc ở quán bar một chút.
Caesar gật đầu: "Cô ra sớm, tài xế vẫn chưa đến kịp."
"À." Trần Tư Nhung lên tiếng, cô gật gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn cực kỳ: "Vậy anh, không uống rượu sao?"
"Tôi không uống rượu."
"À, ra vậy." Trần Tư Nhung không biết bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, nở nụ cười.
Đèn trên trần xe được mở ra, ánh sáng dịu dàng chiếu lên gương mặt cô, ngũ quan đẹp đẽ, mũi thon gọn cao cao.
Có lẽ vì đã uống rất nhiều rượu, giờ phút này môi cô phiếm một tầng hơi nước mỏng manh lấp lánh.
Cô cười có một hồi, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Caesar.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về, nếu anh không ngại..." Cô nghiêm túc chớp chớp mắt, như đang cẩn thận suy nghĩ tìm từ ngữ trong não.
"Nếu anh không ngại, có thể đi lên nhà tôi uống một ly cà phê không?" Caesar im lặng nhìn cô.
"Bây giờ đã khuya."
"Đúng vậy." Trần Tư Nhung lại gật đầu, "Nhưng...cũng muộn rồi mà." Suy nghĩ của cô lúc đóng lúc mở.
"Mời anh lên uống một ly cà phê, Caesar." "Bạn cùng phòng của cô sẽ không để ý chứ?"
"Bạn cùng phòng của tôi? Anh biết tôi có bạn cùng phòng sao? À, cô ấy không ngại, chúng tôi đã nói về việc này trước đó rồi."
"Grace, cô tỉnh chứ?" Caesar trầm giọng hỏi. Trần Tư Nhung thẳng thắn chăn thành lắc lắc đầu:
"Lúc tỉnh táo, chắc tôi không dám đâu."
Theo tư thế đó, cô đưa tay ra nắm lấy cánh tay của Caesar. "Mời lên lầu uống ly cà phê, chính tay tôi pha đấy."
Giờ phút nàyTrần Tư Nhung gần trong gang tấc, cô cũng không biết dáng vẻ của mình lúc này trông như thế nào.
Hai tay giữ lấy cánh tay anh, thân thể nghiêng về phía trước hết mức có thể, bộ ngực mềm mại của cô bị đè ép dưới đường viền cổ áo màu đen, đôi mắt ướt át nhìn chăm chú vào anh.
Caesar yên lặng một hồi lâu, rồi rắt máy.
Phòng của Trần Tư Nhung là căn chung cư có hai phòng ngủ, một phòng tắm. Caesar theo cô đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trần Tư Nhung cởi giày cao gót, chạy đến chiếc bản nhỏ bên cạnh. Caesar nhìn quanh gian phòng này.
Một chiếc giường đơn trải ga nhung san hô màu hồng nhạt, một chiếc bàn không quá lớn. Trên tường ở phía đuôi giường, có một chiếc gương dài, bên dưới là tấm thảm mềm mại.
Hơi thở của Caesar bỗng nhiên chững lại.
Nhìn Trần Tư Nhung đang lục lọi tìm cà phê, cô ngồi xổm trên mặt đất mở chiếc hộp bên dưới ra, cô tìm túi hạt cà phê mà mình vừa mua — cô đã cẩn thận chuẩn bị riêng cho Caesar.
Nhưng có lẽ tư thế ngồi xổm đã chèn ép bàng quang, cô bỗng nhiên đứng dậy.
Lai lần nữa đối mặt với Caesar, sắc mặt Trần Tư Nhung trở nên có chút ngượng ngùng.
Cô khép chân lại, nhỏ giọng nói: "Tôi... tôi muốn đi vệ sinh trước." Nói xong, cô chạy chân trần một đường vào toilet.
Chốc lát căn phòng ngủ yên tĩnh lại, Caesar đã hoàn toàn tin rằng, cô đã say.
Tiếng nước chảy kia truyền qua cánh cửa đang mở, rõ ràng dừng ở trong tai Caesar.
Anh gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cô, quần lót được kéo xuống cẳng chân, vén làn váy lên quanh eo, đùi kẹp chặt, sau đó dòng nước ấm áp bên dưới chảy ra ngoài.
Rất nhanh, trong toilet truyền tới tiếng xả nước, sau đó rửa tay. Trần Tư Nhung đi ra.
Caesar nghĩ, cô đã quá say.
Nếu không tại sao chiếc quần lót kia lại tuột khỏi bắp chân, cô lại chạy chân trần ra ngoài, chiếc quần lót màu trắng lặng lẽ rơi xuống nằm ở cửa toilet.
"Tôi sẽ pha cà phê cho anh ngay đây!" Trần Tư Nhung một lần nữa lại chạy về phía chiếc bàn đặt cà phê.
Caesar ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Anh nghĩ, đêm nay theo cô lên nhà có phải là một quyết định sai lầm hay không.
Nơi giữa háng trong chiếc quần tây màu xanh đậm, đã căng chặt làm anh khó chịu.