An Hi Nghiêu mất tự nhiên ho khan , yếu ớt trả lời :"Cho cháu gái nhỏ tìm nam nhân là được"
"An-Hi-Nghiêu ——" Cố Hành Sâm cắn răng nghiện lợi kêu rõ tên tuổi An Hi Nghiêu , hiện tại hắn rất tức giận
An Hi Nghiêu run lên , bất đắc dĩ nói :"Hành Sâm à , không phải tôi cố ý không mang đi . Ngày đó cậu chỉ cho tôi có một canh giờ thu xếp đồ đạc , làm gì còn thời gian quay lại kiểm tra chứ"
"Ngoại trừ việc này , không còn biện pháp khác ?!"
Vừa nói Cố Hành Sâm vừa quay đầu lại nhìn người trên giường ——
Niệm Kiều gần như nóng đến thiêu đốt , cô tháo phăng khăn tắm trên người ra , đá văng chăn , phiền não đạp chân "Nóng đến chết rồi. . . . . ."
Sắc mặt Cố Hành Sâm trầm xuống , kéo chăn qua đắp lên cơ thể trần truồng kia
An Hi Nghiêu vừa nghe thanh âm bên này , đại khái cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra . Trong giọng nói của hắn mang theo một tia hài hước "Hành Sâm , hay là cậu chìu ý cháu gái nhỏ đi ?!"
Cố Hành Sâm không nói lời nào , tay vẫn dùng sức cầm điện thoại di động , hắn phát giác sau lưng dính sát vào một người , một thân thể mềm mại.
"Cố Hành Sâm , tôi nóng quá . Nằm mơ thấy chú mà cũng nóng như vậy ư ?!" Hai cánh tay cô quấn lên người hắn , khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng dán vào mặt Cố Hành Sâm , hô hấp nóng rực vô cùng.
Hơi thở của hắn cũng bắt đầu dồn dập , lấy hai tay cô ra , đè lên trên giường , tầm mắt nhìn về nơi khác , hướng phía điện thoại "Thuốc sẽ kéo dài bao lâu ?! Nếu như bắt con bé nhẫn nại , thì liệu sau này có để lại hậu di chứng hay không ?!"
An Hi Nghiêu kinh ngạc hỏi ngược lại "Hành Sâm , đừng nói rằng cậu bắt cháu gái nhỏ chịu đựng dày vò ?!"
"Chẳng lẽ cậu tới giúp con bé ?!" Cố Hành Sâm lãnh đạm đáp
An Hi Nghiêu im lặng , nếu hắn mà tới thật , người phát điên —— chính là cậu đấy , Cố Hành Sâm !
"Sẽ không có hậu di chứng , đây là thuốc đặc biệt do tôi chế , làm sao có hậu di chứng được . Đại khái là khoảng mấy giờ , nếu cháu gái nhỏ chịu nhẫn nhịn một chút , thì sẽ mau trôi qua"
Cố Hành Sâm nghiến răng "Cũng chỉ có Sủng Mặc Kỳ mới chịu được cậu mà thôi , ăn chơi đàng điếm , cẩn thận bị bệnh !"
"Mẹ nó ! Cố Hành Sâm , cậu chù ẻo tôi hả ?!" An Hi Nghiêu xù lông lên , là tại vì ai chứ ?! Hắn không phải cố ý để quên lọ thuốc trong phòng tắm , chỉ là do ngày đó quá gấp gáp , hắn trở tay không kịp , thế mà miệng lưỡi tên kia tỏ ra độc ác như vậy !
"Tôi là có ý nhắc nhở cậu" Dứt lời Cố Hành Sâm liền ngắt đứt điện thoại
"Cố Hành Sâm , chú buông tôi ra , tôi nóng quá , giờ tôi chỉ muốn đi tắm nước lạnh thôi" Niệm Kiều giãy dụa thân thể , phiền não quát Cố Hành Sâm
Cô cũng không biết mình như thế nào nữa , chỉ nhớ rõ trước đó mình vào phòng tắm . Do không cẩn thận nên làm vỡ một cái bình nhỏ , nghĩ tới tắm xong chút nữa sẽ dọn dẹp , sau đó liền chui vào bồn tắm
Kết quả ngâm mình lâu quá , nên ngủ quên mất . Khi tỉnh lại , không ngờ lại nóng đến thế !
Cố Hành Sâm cầm khăn tắm lên , kéo qua trùm lại người Niệm Kiều , thanh âm thật thấp "Cháu biết lý do tại sao rồi chứ ?!"
Niệm Kiều nóng đến cặp mắt cũng đỏ lên, cau mày nhìn hắn "Nóng đến chết rồi"
"Làm sao để giải trừ nhiệt độ cơ thể đây ?!"
Giải trừ nhiệt độ cơ thể ?!
Niệm Kiều cắn môi , ngoài việc muốn giảm bớt nhiệt độ cơ thể , cô còn có cảm giác khác sao , lý do ?!
Cảm thụ trong cơ thể dần trở nên khác thường , trên mặt cô thoáng chốc biểu cảm lạ kỳ , cuối cùng trở nên hoang mang :"Cái bình đó. . . . . ."
Cố Hành Sâm gật đầu một cái "Cháu không phải tắm nước lạnh . Chỉ cần cố gắng chịu đựng một chút , mấy giờ sau sẽ qua nhanh thôi"
Niệm Kiều ngẩn người , chăm chú nhìn hắn :"Tại sao lại muốn tôi chịu đựng ?! Tại sao chú không giúp tôi !"