Dì Trần cũng ngửi thấy , bèn giơ tay lên trước mũi phẩy phẩy , nhỏ giọng hỏi người đi trước "Cố tiên sinh , đây là mùi gì vậy ?!"
Cố Hành Sâm không trả lời , chỉ cảm thấy cái mùi này , có chút quen thuộc , chỉ là bất giác lại không thể nhớ nổi
Ánh mắt liếc về phía cửa kiếng phòng tắm đang bị tràn nước , Cố Hành Sâm trực tiếp đi sang nơi đó
Hắn chuyển động tay cầm cánh cửa , bên trong trong có khóa , thuận lợi cho hắn mở ra.
Sau khi đẩy cửa ra , thì một hơi nóng xông tới trước mặt . Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt , hoàn toàn không nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong . Cố Hành Sâm phất phất tay , rồi đem cửa phòng tắm mở rộng . Sương mù bên trong từ từ tản đi , đập vào mắt là một hình ảnh làm cho hô hấp của Cố Hành Sâm như ngưng trệ
Quần áo của Niệm Kiều bị giục tán loạn bên cạnh bồn tắm lớn . Toàn thân cô trần truồng nằm trong bồn tắm , sắc mặt đỏ ửng , ẩn hiện trong làn nước trong trông rất mập mờ . Thân thể cô mông lung mềm mại , động tác lật người qua một bên , khiến bộ ngực di chuyển theo , cảnh đẹp mê người làm cho người ta nhìn không xót chút gì
Dì Trần có chút sững sờ , hoàn toàn không phản ứng kịp tình huống bây giờ . Chẳng qua là ngây ngô đứng nhìn người đang nằm trong bồn tắm
Cố Hành Sâm quay đầu nhìn chung quanh , rốt cuộc cũng phát hiện một bình nhỏ rớt bể trên mặt đất . Con ngươi nheo lại , hắn đã biết cổ mùi hương lúc nãy là gì
Hắn quay đầu lại nói với dì Trần :"Không sao đâu , dì cứ xuống trước đi"
Dì Trần ngạc nhiên nhìn Cố Hành Sâm , mặc dù là không biết có chuyện gì đã xảy ra . Nhưng nếu ông chủ đã nói thế , thì mình không nên xen vào
Dì trần gật đầu một cái , sau đó bước ra phòng của Niệm Kiều , thuận tay đóng cửa lại
Cố Hành Sâm đi tới , vỗ nhẹ lên mặt Niệm Kiều :"Niệm Kiều , tỉnh lại ——"
Niệm Kiều mơ mơ màng màng , cố hết sức mở mắt , nhìn người trước mặt . Còn đang nghĩ mình nằm mộng , cô toét miệng cười khúc khích :"Cố Hành Sâm , tôi lại nằm mơ thấy chú nha. . . . . ."
Lông mày của Cố Hành Sâm nhíu lại thật chặt , lúc nãy còn tưởng rằng cô cố ý làm thế , cố ý ngủ trong bồn tắm , cố ý dùng lọ thuốc kia , nhưng mà xem ra bây giờ ——
Cả người Niệm Kiều trở nên nóng rang , bất mãn chu môi anh đào , sau đó hét lên :"Cố Hành Sâm , sao tôi lại nóng thế này ?!" . Vừa nói cô vừa chống tay dọc theo bồn tắm , phút chốc liền đứng lên , nước ấm tung tóe vào người Cố Hành Sâm
Niệm Kiều bây giờ vẫn còn đang ở trạng thái mơ hồ , căn bản không nhớ mình đã cởi hết quần áo , lúc này trên người không mảnh vải che thân.
Thân thể đáng yêu kia hoàn toàn hiện ra trước mắt Cố Hành Sâm , làm hắn phải lập tức xoay tầm mắt đi nơi khác . Nhiệt độ trên người trở nên không bình thường , đôi tay hắn từ từ nắm chặt lại . Cố Hành Sâm di chuyển cái kệ , kéo qua chiếc khăn tắm đắp lên mình Niệm Kiều
Niệm Kiều giãy giụa "Nóng quá , tôi không cần cái này"
"Cháu đừng làm rộn" Cố Hành Sâm trừng mắt nhìn cô , ngay sau đó bồng cô ra khỏi phòng tắm , đặt lên giường lớn
Cố Hành Sâm lấy điện thoại di động ra , lập tức gọi cho An Hi Nghiêu , đầu dây bên kia hô hào :"Hành Sâm , thế nào ?! Tìm tôi có việc ?!"
Âm thanh của hắn trở nên lạnh như tuyết mùa đông bắc "Những thứ trong phòng tắm , cậu không mang đi hết à ?!"
An Hi Nghiêu ngẩn người , sau đó đột nhiên nhớ lại , thanh âm có chút khẩn trương :"Hành Sâm , đừng bảo là là cháu gái nhỏ đã dùng lọ thuốc kia nhé ?!"
Cố Hành Sâm lạnh lẽo hừ một tiếng "Tôi bây giờ muốn biết , làm thế nào mới có thể loại trừ dược tính trên người con bé ?!"
An Hi Nghiêu mất tự nhiên ho khan , yếu ớt trả lời :"Cho cháu gái nhỏ tìm nam nhân là được"