Ồn Ào Nhỏ

Chương 33


Chương trước Chương tiếp

Hòa Nhất không để ý đến lời nói của tôi…., anh ta tiếp tục nói: “Vừa nãy, lúc em còn ngủ mê man, bọn người Đường Tống gọi điện thoại tới tìm anh, anh không có nghe máy, nhưng như vậy thông qua cuộc gọi đó của em, rất nhanh cậu ấy sẽ tra ra được nơi này.”

Trong lòng tôi âm thầm chấn kinh, Đừơng Tống sẽ tìm đến đây?

Bất ngờ, Hòa Nhất ôm tôi thật chặt, chặt tựa như bị con rắn quấn lấy, ôm siết lấy tôi vững chắc: “Đừng có lộ ra vẻ vui mừng như vậy.” anh ta nói: “Em cũng chưa biết, bản thân em sẽ gặp phải tình huống như thế nào.”

“Ý anh là gì?” Tôi hỏi.

“Chúng ta đánh cuộc đi.” Tôi nhìn không thấy vẻ mặt của Hòa Nhất, nhưng nhận thấy thân thể anh ta từ từ lạnh lẽo, vì vậy có thể tưởng tượng được vẻ mặt anh, khóe miệng anh cười cũng mang vẻ băng lãnh.

“Nếu như Đường Tống tới tìm em trước tiên, như vậy anh sẽ để em quay về, Châu về hợp phố. Nếu như cậu ấy tìm Phạm Vận trước….”

“Nếu như anh ấy tìm đến Phạm Vận trước thì sẽ thế nào?” Tôi nói: “Tôi cũng sẽ không đồng ý với anh chuyện gì đâu.”

“Yên tâm ,anh cũng không đòi hỏi em đáp ứng anh việc gì. Nói cho em biết một việc, anh đã mời thám tử, bắt đầu từ giờ phút này theo dõi từng hành động cử chỉ của Phạm Vận. Nếu Đường Tống và cô ấy có bất cứ hành động gì với nhau, anh đều có chứng cứ. Lúc đó, anh nhất định rộng rãi hào phóng tặng những chứng cứ đó cho em.” Hòa Nhất là một con rắn lạnh lùng.

Tôi hít không khí rét buốt vào, khí quản giống như bị đóng băng: “Nếu như bọn họ có gặp lại nhau thì sẽ như thế nào chứ?”Tôi nói: “Đường Tống và tôi vẫn cứ là vợ chồng.”

“Em đã quên một việc rồi Đại Khinh à, trái tim em sẽ chết, chỉ cần trái tim chết thì bóng hình trong lòng của em cũng sẽ chết.” Hòa Nhất đúng là một con rắn lạnh lùng độc ác. Anh ta nói: “Cho dù lần này em chưa có từ bỏ thì còn lần sau, hoặc lần sau nữa, cuối cùng chắc chắn em sẽ chết tâm.”

“Một người đến cả trái tim cũng bị khô héo, vậy anh còn muốn có người đó nữa sao?” Tôi hỏi.

“Đương nhiên rồi.” Hòa Nhất chạm tay vào trán của tôi, nói khẽ: “Đại Khinh, em vĩnh viễn không biết được tôi yêu em nhiều như thế nào đâu.”

Sức lực của anh càng lúc càng gia tăng khiến miệng vết thương của tôi chảy ra máu tươi mới. Hòa Nhất là một con rắn độc lạnh lùng.

Hòa Nhất lại bắt đầu chơi một trò chơi mới, tôi không thể tránh dược, chỉ có thể theo anh ta chơi trò chơi này. Sau khi bị thương, không thể bơi lội, không thể hoạt động mạnh, cả ngày chỉ có thể ở lại trong phòng đọc sách, thật sự là nhàm chán quá. Mà trong lúc tôi nhàm chán, trong thâm tâm có một áp lực nhỏ, giống như áp lực trên bầu trời chuẩn bị đổ cơn mưa xuống vậy _ Nếu Đường Tống thật sự đi tìm Phạm Vận, tôi sẽ tiếp tục duy trì hình tượng hiền thê hoàn mỹ hay là phải bộc phát cảm xúc đây.

Đây quả là một vấn đề, là một vấn đề nghiêm trọng, trong khi rãnh rỗi nhàm chán, tôi chỉ có thể càng rãnh rỗi xây dựng tâm lý cho chính mình _ chẳng phải là chỉ gặp bạn gái trước thôi sao, cũng bình thường thôi, không có ai nói sau khi chia tay thì không thể gặp lại. Đã rất lâu rồi, Phạm Vận không có về nước.Đường Tống chỉ mang lại cô một ít cái gì lọ dưa chua mì thịt bò cũ kỹ, nguyên liệu đáy nồi lẩu, đồ chua Tứ Xuyên cái gì cũng là bình thường, dù sao người ta cũng là đã có nhiều năm tình cảm, chẳng lẽ không chọi lại món đồ chua?

Cảnh giới mình nên rộng lượng, tâm trạng được phóng thích, gọi phục vụ Elina đưa trà chiều lên cho tôi.

Trà là “Chè đỏ Kỳ Môn đặc biệt, hương thơm cỏ lạ tuyệt đỉnh, danh tiếng cao hương Bất Nhị môn” Kỳ Môn Hồng Trà, màu sắc nước trà hồng đậm, hương vị đậm đà. Điểm tâm là ba tầng mâm sứ trang trọng, bày đủ loại món điểm tâm nhỏ, bánh nướng put-đing, bánh ngọt Hạ Lạc Đặc, bánh mì dầu oliu đen Italy ăn kèm rau chân vịt và sandwich phô mai, xoài Mộ Tư, cùng với nước ô mai, những món điểm tâm ngọt tinh xảo luôn làm cho người ta muốn ăn không ngừng.

Elina là điển hình của người nông thôn nước Anh, chất phát, hai gò má có những tàn nhang đáng yêu, chăm sóc tôi cực kỳ chu đáo, tôi rất có cảm tình với cô ấy, liền mời cô ấy cùng nhau ăn chung. Nhưng mời như thế nào cô nhỏ này cũng không dám, đôi tay nhỏ bé kia vẫy vẫy từ chối giống như nghĩ ta bắt cô ấy ăn thuốc độc vậy.

Thôi, ăn cơm không hăng hái thì đầu óc có vấn đề, để chứng minh đầu óc mình không có vấn đề, tôi bắt đầu tích cực thưởng thức buổi trà chiều.

Nhưng lúc ăn uống mà Elina cứ đứng ở một bên, cảm giác hơi quái dị muốn nói lại thôi.

“Còn chuyện gì không?” Tôi hỏi, thật tình tôi không thường nói chuyện với bọn họ bởi vì tôi nghe tiếng Anh có chút khó khăn.

“Xin hỏi tiểu thư, cô và cậu chủ rốt cuộc có quan hệ gì?” Elina đến cửa xác định không có ai mới dám hỏi vấn đề này.

“Theo cô là quan hệ gì?” Tôi cười hỏi.

“Ngài quản gian Davy không cho phép chúng tôi lén đàm luận về chuyện của cậu chủ, nhưng tò mò về cô quá, chúng tôi đoán, cậu chủ là một quan viên Trung Quốc, mà cô là….. người tình. Mong tiểu thư tha thứ, cái này chỉ là suy đoán của chúng tôi thôi.” Elina không nói chuyện thì thôi, vừa nói thật sự làm người ta kinh sợ.

“Không có gì không thể tha thứ, các người đoán đại khái đã chính xác, nhưng mà người tình là tôi không thích tiền bạc của anh ta, cũng không thích con người anh ta luôn.” Tôi nói.

“Vì sao vậy? Anh ấy đẹp trai biết bao nhiêu!” Elina cảm thấy không thể tin được.

Tôi cũng biết là không thể tin nổi, người Châu Á thấy Hòa Nhất đẹp trai là chuyện bình thường, không lẽ người Châu Âu cũng bắt đầu người mắt một mí?

Elina nói: “Xin hỏi tiểu thư, cô đã có người trong lòng rồi à?”

“Đúng vậy.” Tôi dùng buổi trà chiều của Hòa Nhất nhưng trong lòng lại nghĩ đến một người khác.

“Chẳng lẽ người đó so với cậu chủ ưu tú hơn sao?” Elina hỏi.

Tôi lắc đầu “kỳ thật so sánh không được ưu khuyết điểm của Hòa Nhất và Đường Tống, hai người một vẻ khác nhau. Đây chắc là do tình yêu đi, nếu chỉ cân nhắc về điều kiện vậy dễ dàng hơn. Ý của tôi là, chẳng phải chúng ta đều yêu mến người có diện mạo bên ngoài đẹp mắt, nhiều tiền sao? Vậy thế giới liền yên bình.” Tôi nói.

“Tiểu thư, hy vọng cô có thể chung sống với người cô yêu.” Elina chúc phúc cho tôi.

Tôi cảm ơn cô ấy đã chúc phúc, cùng cô ấy trò chuyện mới biết, Elina là con gái của một gia đình nông dân gần đó, trong nhà còn có hai em gái và ba anh trai. Chắc là rất náo nhiệt. Elina còn nói, mỗi ngày vào buổi ăn tối mọi người cùng nhau vây quần lại với nhau, rất vui vẻ.

Có nhiều anh chị em như vậy thật tốt quá. Tôi thấy hâm mộ, lại hỏi: “Có nhiều con như vậy, cha mẹ của cô có thiên vị không?”

“Làm sao có thể chứ?” Elina kinh ngạc miệng há to ra “Chúng tôi đều là con của ba mẹ, là lễ vật mà thượng đế cho ba mẹ.”

Tốt quá, cha mẹ không thiên vị. Tôi nghĩ

Elina còn nói “Hằng năm vụ mùa thu đông đến, nơi đây có hoạt động săn bắn, đoàn người và ngựa dẫn theo chó săn đi săn hồ ly. Đúng rồi, cậu chủ rất thích săn bắt, hằng năm đều đến đây tham gia hoạt động này.” Elina nói.

Nghe vậy, bỗng nhiên trong lòng tôi nghĩ ra một ý, cái ý nghĩ ấy đang chậm chạp hình thành, vì vậy làm bộ như vô tình hỏi thăm về đường đi đến chỗ săn hồ ly. Từ nhỏ Elina đã sinh trưởng tại địa phương này đương nhiên rất quen thuộc, chỉ đường cho tôi cực kỳ tỉ mỉ, trong đầu tôi dần dần hiện ra bản đồ.

Bản đồ mang tên mượn việc đi săn bắn để bỏ trốn.

Tôi là cả đời sinh mệnh không ngừng chạy trốn. Cuộc sống đã sớm làm cho tôi trở thành ngừơi đàn ông, ai muốn nằm trong thành ngủ ngon? Không có thời gian rãnh rỗi, tôi còn phải đi cứu vương tử.

Tính thời gian, tôi tới nước Anh cũng đã được một tuần, hay nói cách khác, tôi với Hòa Nhất trong sáng nằm trên giường nói chuyện phiếm đã được một tuần. Đúng là một kỳ tích, không thể không bội phục Hòa Nhất. Đêm này, lúc chúng tôi đang nằm trên giường thì tôi hỏi: “Nghe nói kỹ thuật săn bắn của anh tốt lắm phải không?”

“Kỹ thuật trên giường của anh cũng tốt lắm, có muốn thử không?” Hòa Nhất không thẹn là người Trung Quốc – đồi trụy.

“Mỗi lần muốn nói chuyện với anh đều không được, vậy thì ngủ đi.” Tôi xoay người đắp mền nhắm mắt.

“Được rồi, được rồi, tôi sai rồi, chúng ta nói chuyện tiếp đi. Kỹ thuật săn bắn của tôi có thể xem là không tệ.” Cho tới giờ mặt của Hòa Nhất cũng không đỏ.

“Ờ…” Tôi tiếp tục nhắm mắt, chiêu này gọi là lạt mềm buộc chặt.

“Đúng lúc, ngày mai là ngày săn bắn, nếu em thấy hứng thú thì cùng nhau đi.” Hòa Nhất đề nghị.

“Anh đồng ý cho tôi ra ngoài?” Tôi hỏi mang chút xíu bất mãn.

“Không còn cách khác, cho dù sinh mạng một bông hoa mạnh mẽ nếu cứ dặt trong nhà suốt ngày cũng sẽ tàn.” Hòa Nhất tắt đèn Lưu Ly đầu giường, nằm bên cạnh ôm lấy tôi.

Thật lâu, hai người không ai nói chuyện, tôi muốn nhắm mắt ngủ thì lúc đó Hòa Nhất mở miệng.

“Đại Khinh.”

“Hửm?”

“Ly hôn đi.”

Tôi không nói gì, nếu có thể cách xa tôi đã sớm đi đến nơi nào rồi.

“Biết không? Con gái ở Ni Bạc Nhĩ trưởng thành sẽ cùng cây Belle cử hành hôn lễ, đây là “Trái Belle” kết hôn, tượng trưng cho cuộc hôn nhân vĩnh hằng. Sau khi các cô thành niênkết hôn với đàn ông, là lần thứ hai kết hôn, bởi vì các cô gặp quá nhiều bất hạnh, rắc rối, lừa gạt, cho nên mọi người gọi đó là “ cuộc hôn nhân ngắn ngủi giả dối”. Nếu sau khi kết hôn, các cô gái không thấy hạnh phúc, có thể đạt trái Belle bên gối người chồng, bày tỏ các cô phải bỏ đi.” Hòa Nhất chậm rãi giải thích với tôi về cái phong tục lạ lùng của quốc gia này.

Cuối cùng anh ta hỏi tôi: “Đại Khinh, có biết vì sao anh lại nói cho em biết ý nghĩa của phong tục này không?”

“Biết.” Tôi nói: “Anh muốn nói cho tôi biết, cùng kết hôn với quả Belle là vương đạo, như vậy sẽ không xuất hiện một quả Belle khác của anh, ở phòng anh, đánh con của anh, ngủ với chồng là anh đúng không.”

Hòa Nhất không thèm để ý tới hiểu nghĩa khác của tôi, tiếp tục công bố đáp án: “Ý của anh là hôn nhân của em vô cùng ngắn ngủi, giả dối.”

“Vậy cái gì mới chân thật, mói vĩnh hằng?” Tôi hỏi.

“Không có cái gì là chân thật là vĩnh hằng.” Hòa Nhất cho tôi đáp án khiến người ta chán nản, nhưng rất chân thật.

Tôi lắc đầu, âm thầm bày tỏ mình không đồng ý: “Hôn nhân của tôi, vui ve hay đau khổ đều là chân thật, trong mắt người khác nó ngắn ngủi, nhưng trong lòng tôi nó như một tường thành vĩnh hằng vững vàng kiên cố”

Về điểm này, tôi và Hòa Nhất hoàn toàn không phương pháp để tư tưởng giống nhau.

Mang theo bất đồng về tư tưởng, hai chúng tôi ngủ chung với nhau trong sáng, ngày hôm sau thức dậy liền chuẩn bị đi săn.

Ở quanh nhà có một chuồng ngựa, Hòa Nhất nuôi ngựa ở đó, anh ta cưỡi một con ngựa Vorontsove nhanh nhẹn, thân hình nó cao lớn, vẻ ngoài đẹp đẽ. Hòa Nhất mặc một bộ quần áo cưỡi ngựa màu đen, quần bò, giày ủng, nhìn qua tà khí rất nặng, càng đẹp trai mê người.

“Lên đây, anh với em cùng cưỡi.” Hòa Nhất đưa tay ra cho tôi.

“Tôi cũng muốn cưỡi.” Tôi không đưa tay mình ra.

“Hả…?” Hòa Nhất híp mắt lại, tỏ ra không tin tưởng.

“Có gan anh cho tôi một con.” Tôi khoanh tay lại. dưới ánh mặt trời nhìn anh ta hài hước.

“Tôi muốn cưỡi một con ngựa khác, kỹ thuật cưỡi ngựa của tôi do Duy Nhất tập luyện, tuyệt đối sẽ không té xuống.”

Đi theo Hòa Nhất băng qua nông trường, anh ta chỏ về phía đối diện có một cánh rừng lớn nói “Con mồi ở trong đó.”

Tôi nhìn về phía rừng cây, trong nội tâm rung mạnh, không nói được, cảm giác rất quen thuộc, giống như đã từng đến nơi này. Đi vào, có lẽ do buổi sáng, nơi này có màn sương mỏng, bỗng nhiên tôi tĩnh ngộ, cảnh sắc nơi này giống như con mộng không có hồi kết từ nhỏ của tôi.

Chính là hình ảnh đó, tôi không thể nào ra khỏi rừng cây.

Trái tim tôi bỗng nhiên đập mạnh liên hồi, như biết trước sắp có chuyện gì xảy ra, hơn nữa việc đó sẽ thay đổi lớn đến cuộc đời tôi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...