Oan Gia Ngõ Hẹp - Bố Lan Kỳ

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm đó, sau khi kết thúc một tiết học chung, vì không phải vội vã đến buổi huấn luyện chiều, Hà Thu Dã vốn định trực tiếp về ký túc xá ăn mì gói.

Bỗng nhiên, cậu nhớ ra mình vẫn chưa mua cuốn sách chuyên ngành cần thiết cho kỳ thi cuối kỳ, nên quyết định đi xe buýt nội bộ trường đến hiệu sách gần nhất để mua.

Xe buýt trường vẫn vắng vẻ như thường lệ, chỉ có vài ba người ngồi ở hàng ghế sau.

Hà Thu Dã chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở phía trước. Sau khi ngồi xuống, cậu bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, thậm chí còn thiếp đi một lúc.

Hiệu sách gần trường nhất chỉ cách có bốn năm trạm, cậu chỉ ngồi khoảng mười phút là đã xuống xe.

Trong khoảng thời gian đó, dù có người lên xuống cậu cũng không để ý.

Tháng Mười trời vẫn còn hơi oi bức, Hà Thu Dã mặc áo ba lỗ màu trắng tinh, vừa trò chuyện với chị gái, vừa đi về phía hiệu sách trong ký ức.

Cậu đeo tai nghe in-ear nên không nghe rõ tiếng ồn bên ngoài.

Hà Miêu: "A Dã, khi nào về nhà?"

Hà Thu Dã: "Cuối tuần, em sẽ xin phép trường."

Hà Miêu: "Nhớ báo trước cho chị, chị sẽ ra ga đón em."

Hà Thu Dã: "Chị à, em tự về nhà an toàn được mà, có phải trẻ con đâu."

Từ Đại học Lan Hòa đến ga tàu ở thị trấn nhỏ quê cậu cũng chỉ mất nửa tiếng.

Cậu còn nhớ năm đó khi đỗ kỳ thi đặc cách, tám trường đại học trên cả nước đều tranh giành cậu.

Cậu đã chọn Đại học Lan Hòa gần nhà nhất.

Ưu điểm là cậu về nhà tiện lợi hơn.

Từ nhỏ, Hà Thu Dã đã dựa vào đẳng cấp Alpha mạnh mẽ của mình, nói rằng sẽ bảo vệ chị gái.

Chị cậu là Beta, nhưng tính cách quá hiền lành.

Với tính cách mạnh mẽ của mình, Hà Thu Dã đã giúp hai chị em tránh khỏi nhiều sự bắt nạt.

Nhưng Hà Thu Dã không bao giờ ngờ rằng, ở tuổi 18, mình lại biến đổi thành Omega.

Hà Miêu thì không thấy có gì, chị luôn nói với Hà Thu Dã: "Omega cũng rất tốt mà, Omega đáng yêu lắm."

Hà Miêu: "A Dã, năm nay em có mời bạn thân Cảnh Nhiên về không? Không biết cậu ấy còn bận ôn thi đại học không."

Hà Thu Dã: "Chị cứ tùy ý sắp xếp, em sao cũng được. Nếu Lộ Cảnh Nhiên muốn tập trung học thì đừng nói với cậu ấy."

Hà Miêu: "Được, vậy tốt nhất là đừng làm phiền cậu ấy. Cậu ấy học giỏi, sau này nếu hai đứa đỗ cùng trường thì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau."

Hà Thu Dã hoàn toàn không lo lắng về việc người bạn thân nhất của mình không đỗ được Đại học Lan Hòa.

Lộ Cảnh Nhiên và cậu chơi với nhau từ nhỏ, là Beta cấp A.

Nhìn có vẻ không nổi bật lắm, nhưng cậu ấy học rất chăm chỉ. Dù không cần dựa vào may mắn, cậu ấy cũng có thể đỗ Đại học Lan Hòa.

Trước đây Hà Thu Dã luôn cùng Lộ Cảnh Nhiên đón sinh nhật, năm nay không ở cùng nhau, thật sự có chút không quen.

Sau khi chọn xong sách, trời đã tối.

Xe buýt nội bộ trường ngừng hoạt động sau 5 giờ 30 chiều, tuyến xe buýt này được thiết kế để thuận tiện cho sinh viên đi học.

Hà Thu Dã suy đi tính lại, quyết định tự đi bộ về.

Dù sao cũng chẳng có việc gì làm.

Cậu nghĩ, nếu đi chán thì sẽ chạy bộ về, đoạn đường này chẳng đáng là gì.

Xung quanh hiệu sách không có nhiều người, cậu đi dọc theo một con hẻm tối tăm, cảm thấy gió lạnh thổi vào người.

Áo ba lỗ rộng thùng thình, gió lạnh lùa vào không ít.

Giờ cơ thể cậu không như trước kia, không biết sức đề kháng có giảm không, ngày mai có bị cảm lạnh không.

Đúng lúc đó, cậu cảm thấy có người đụng vào mình.

Nói chính xác hơn, đối phương có vẻ như cố ý vậy.

Hà Thu Dã ngoái lại nhìn, thấy một người đàn ông khoảng hơn hai mươi tuổi.

Tóc nhuộm vàng, tai đeo tám chín lỗ khuyên, miệng ngậm điếu thuốc.

Trông giống như một tên lưu manh vô học.

Hà Thu Dã tưởng đối phương muốn gây sự.

Cậu trừng mắt nhìn đối phương, không ngờ lại khiến đối phương bật cười khẽ.

Tiếng cười đầy khiêu khích, Hà Thu Dã nghe thấy rất khó chịu.

Cậu nắm chặt nắm đấm quay người đi.

Tiếp theo, tên lưu manh đó lại ra tay... Gã sờ vào mông Hà Thu Dã.

Hà Thu Dã lập tức nhảy ra xa, vung nắm đấm đấm thẳng vào mặt gã.

Cảm giác đó thật sự khiến cậu ghê tởm.

Tên tóc vàng đó ăn trọn cú đấm, miệng kêu lên đau đớn. Gã bị đánh lùi lại một bước, trong miệng tràn ngập vị tanh.

Omega này, sao lại đánh mạnh như vậy?

Sức mạnh này, không giống một Omega bình thường có thể có.

Chẳng lẽ cậu ta không phải Omega?

Vậy tại sao lại dán miếng che mùi, biến thái à?

Tên tóc vàng hơi bối rối.

Mắt Hà Thu Dã nheo lại đầy hung dữ, dù có chậm hiểu đến đâu cậu cũng biết, cậu vừa bị quấy rối.

Kẻ nào không có mắt dám quấy rối cậu?

Cậu lớn lên từ nhỏ trong đám lưu manh, đánh nhau toàn học theo kiểu bụi đời, dù đã biến đổi thành Omega, người này cũng chưa chắc đánh thắng được cậu.

"Mày muốn làm gì?" Hà Thu Dã lạnh giọng hỏi.

"Mày không phải Omega à?" Tên tóc vàng nuốt nước bọt, "Mày biến thái à, dùng miếng che mùi."

Hà Thu Dã nghiêng đầu: "Tao biến thái?" Giọng lạnh tanh.

Sao lại giống kẻ cắp la làng vậy.

Tên tóc vàng lùi lại vài bước, miệng còn chê bai: "Mày không phải là Alpha chứ?" Nghĩ đến việc mình vừa sờ một Alpha, gã cảm thấy buồn nôn.

Người này tuy hơi đen nhưng ngũ quan cũng khá đẹp.

Gã đã theo dõi khoảng hơn hai mươi phút mới ra tay, không ngờ đối phương lại là Alpha?

Trong mắt Hà Thu Dã hiện lên một ánh nhìn hung ác, nghĩ đến hành vi vừa rồi của tên tóc vàng này, cậu hận không thể chặt đứt tay gã.

Cậu sống gần mười tám năm, chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy.

Nắm đấm tiếp theo của Hà Thu Dã lập tức giáng xuống mặt đối phương.

Tên tóc vàng rên lên một tiếng, rồi đột nhiên ho sặc sụa vài cái.

"Mày..."

Nhưng sau khi lăn lộn bên ngoài lâu như vậy, gã cũng không phải hoàn toàn vô dụng.

Nhân lúc Hà Thu Dã xoay người, gã giật phăng miếng che mùi của đối phương.

Dưới ánh trăng mờ nhạt không nhìn rõ lắm, nhưng gã có thể khẳng định người này là một Omega.

Tuyến thể hồng nhạt không có chút vết tích nào, tỏa ra ánh sáng quyến rũ.

Tên tóc vàng cảm thấy toàn thân nóng ran: "Quả nhiên là Omega, còn là một tên chưa đánh dấu phải không?"

Hà Thu Dã sờ vào cổ trống trơn, ánh mắt càng thêm hung ác.

Tên... ngu ngốc này.

Hà Thu Dã lại vung nắm đấm, đối phương không né tránh, cười nhăn nhở phóng thích pheromone của mình.

Một mùi hương đậm đặc, khó ngửi, đầy tính công kích của cỏ đuôi chuột tức thì tràn ngập khoang mũi.

Là Alpha cấp A.

Nắm đấm của Hà Thu Dã dừng lại giữa không trung, thân hình cậu lảo đảo vài cái.

Hai chân cậu bắt đầu mềm nhũn.

Đó là sự khuất phục của bản năng.

Ngay cả Omega cấp SS cũng phải khuất phục dưới sự chi phối của thuộc tính tự nhiên.

"Mày..."

Hà Thu Dã hiếm khi cảm thấy hoảng loạn như lúc này.

Sách sinh lý học có nói rằng, nếu chênh lệch cấp độ quá lớn, khoảng cách về thuộc tính tự nhiên này sẽ được bù đắp.

Nhưng cậu mới trở thành Omega chưa đầy một tuần, vẫn chưa quen sử dụng pheromone của mình, cũng không biết cách đối phó, nên rất dễ bị Alpha cấp thấp dắt mũi.

Đừng nói là Alpha cấp A, ngay cả Alpha cấp B khi phát ra pheromone cũng có thể khiến đôi chân cậu mềm nhũn.

May mắn là hiện tại Hà Thu Dã vẫn còn tỉnh táo.

Thấy đối phương định ôm lấy mình, cậu lại đá mạnh vào háng gã một cú nữa.

Trong con hẻm lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết.

Tên tóc vàng túm lấy tóc Hà Thu Dã, nghiến răng ken két: "Thằng đĩ này..."

Hà Thu Dã vốn định né tránh, nhưng dưới sự tấn công mạnh mẽ của pheromone này, phản ứng của cậu trở nên chậm chạp hơn nhiều.

Cậu thở hổn hển, mắt đỏ hoe: "Mày muốn làm gì?"

"Cưng nghĩ anh muốn làm gì? Đánh người còn không xin lỗi, có ai như cưng không?" Tên tóc vàng nở một nụ cười khó coi.

Hà Thu Dã cảm thấy pheromone trong cơ thể mình lại bắt đầu hỗn loạn.

Áp lực từ pheromone Alpha khiến cậu rơi vào nguy cơ bùng phát pheromone một lần nữa.

Đệch, cơ thể này yếu quá...

Cậu gắng gượng sức lực, vùng ra khỏi sự kiềm chế của đối phương, co giò chạy.

Không biết có thể thành công không, nhưng cũng phải liều một phen.

Hà Thu Dã khó có thể tưởng tượng, nếu rơi vào tay đối phương, kết cục của mình sẽ ra sao.

Cậu chạy được hơn chục mét, do pheromone hỗn loạn, mắt hoa lên một cái, ngã sõng soài trên mặt đất.

Cổ họng Hà Thu Dã thắt lại.

Xung quanh đây có ai không... Ai có thể cứu mình.

"Cưng nghĩ cưng chạy được à?" Tên tóc vàng túm lấy cổ áo cậu, tặc lưỡi, "Ăn mặc hở hang thế cho ai xem vậy? Anh đã để ý cưng từ lúc ở trên xe buýt rồi, cưng trông... giống tình đầu của anh."

Hà Thu Dã nhổ nước bọt vào mặt gã. "Tao thấy tao... giống bố mày thì có." Giọng yếu ớt đi vài phần, nhưng khí thế chẳng hề suy yếu.

Cậu mặc như thế nào mà hở hang chứ?

Đây chỉ là áo sát nách bình thường thôi, hơn nữa còn là kiểu thể thao.

Quả nhiên kẻ có tâm địa dơ bẩn nhìn gì cũng thấy dơ bẩn.

"Nhà anh ở gần đây, theo anh về đi, bé người đẹp."

Gã vừa định bế ngang Hà Thu Dã lên thì chỉ nghe "Bốp" một tiếng vang lớn, chớp mắt một tấm ván gỗ đập vào đầu gã vỡ tan tành.

Một vệt máu nhỏ chảy dài trên trán tên tóc vàng, ấm nóng, khiến gã sợ hãi hét lên.

Hà Thu Dã khó nhọc mở mắt nhìn đối phương.

Chỉ thấy Ngũ Thời Sâm với khuôn mặt lạnh lùng đứng dưới ánh trăng, bàn tay vừa đánh người vẫn còn đang run rẩy nhẹ.

Những đường gân xanh xanh trên cánh tay hắn vẫn còn đang nhảy lên, đường nét cơ bắp trên cánh tay trông càng thêm rắn chắc.

Hắn mặc chiếc áo polo đen và quần kaki màu xanh quân đội, cả người cao lớn vạm vỡ.

Ngũ Thời Sâm một tay đút túi quần, một tay đấm mạnh vào mặt đối phương, giọng lạnh đến ghê người: "Cậu không phải sinh viên trường chúng tôi, tại sao lại lên xe buýt chuyên tuyến của Đại học Lan Hòa?"

Tên kia bị đánh đến hoa cả mắt, thấy đối phương là một Alpha, liền chửi bới om sòm: "Mày là thằng nào mà nhiều chuyện thế hả?"

Ngũ Thời Sâm giơ chân lên, đá mạnh vào người gã một cú.

Tên đó đau đớn ôm lấy bụng, cuộn tròn trên mặt đất. "Mày muốn giết người à, khuyên mày đừng có nhiều chuyện, tao báo cảnh sát..."

Ngũ Thời Sâm từ từ ngồi xổm xuống, lộ ra vẻ mặt lạnh lùng mà Hà Thu Dã chưa từng thấy: "Cậu cứ đi báo cảnh sát đi, chú tôi là Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý An ninh Liên minh Khu C, tôi chắc chắn có thể tống cậu vào tù mà vẫn an toàn rút rui, cậu muốn thử không?"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...