Gã nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc.
Trong chớp mắt, mùi rượu rum mạnh mẽ cấp 3S lan tỏa khắp con hẻm nhỏ.
Tên tóc vàng toát mồ hôi lạnh, chênh lệch cấp độ quá lớn khiến gã không thể cử động được.
Đây là lần đầu tiên trong đời gã gặp Alpha cấp 3S.
Đánh nhau thì chắc chắn không thắng nổi rồi, giờ có thể trốn thoát mà không bị thương đã là may mắn lắm rồi.
Pheromone của người này có tính tấn công rất mạnh, len lỏi vào da thịt gã, khiến gã đau đớn như bị kim châm lửa đốt. Tên tóc vàng cảm thấy cơ thể mình như sắp nổ tung.
Nếu không phải nhìn thấy cơ thể mình vẫn còn nguyên vẹn, gã thậm chí còn nghi ngờ mình đã bắt đầu chảy máu từ bảy lỗ trên mặt.
Đến khi đối phương gần như muốn ngất đi, Ngũ Thời Sâm mới thu hồi áp lực pheromone như thể ban ơn.
"Cút ngay, đừng ép tôi phải nói lần thứ hai."
Giọng Ngũ Thời Sâm lạnh lẽo như băng cắt ngọc vỡ.
Tóc vàng loạng choạng bỏ chạy.
Ngũ Thời Sâm nhìn những mảnh giá vẽ vung vãi dưới đất, dùng tay nhặt từng mảnh một, cho vào một túi nhựa, rồi vứt vào thùng rác tái chế.
Hắn làm việc có vẻ rất đàng hoàng, trừ lần đầu gặp mặt, hắn đã xúc phạm Hà Thu Dã với câu nói rằng vận động viên đều không biết ngại.
Giờ nghĩ lại, thực ra cũng có lý do.
Lúc này, Hà Thu Dã đã tự tiêm thuốc ức chế, sắc mặt cũng trở lại bình thường, ửng hồng.
Vẻ mặt Ngũ Thời Sâm dịu lại: "Lần này cậu có cần đến bệnh viện không?"
Hà Thu Dã cắn môi, cắn đến mức môi tái nhợt, rồi lắc đầu: "Bác sĩ nói nếu tái phát thì tiêm thuốc ức chế là được rồi, không cần đến bệnh viện nữa."
"Cậu là Omega cấp SS, sao lại bị một Alpha cấp A áp chế được?" Ngũ Thời Sâm lấy từ trong túi ra một chai nước khoáng, đưa cho đối phương.
Môi Hà Thu Dã vẫn còn tái nhợt: "Em vừa trải qua phân hóa lần hai, pheromone Omega trong cơ thể vẫn chưa ổn định, rất dễ bị ảnh hưởng bởi các Alpha khác."
Cậu nhận lấy chai nước khoáng, khẽ nói một tiếng cảm ơn, rồi vặn nắp chai nhấp một ngụm nhỏ.
Lần này đến lượt Ngũ Thời Sâm thắc mắc: "Trước đây cậu không phải là Omega sao?"
"Em là Alpha cấp SS." Hà Thu Dã đáp.
Ngũ Thời Sâm quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Cậu là vận động viên, phân hóa lần hai chắc hẳn mang lại ảnh hưởng rất lớn phải không?"
Không hiểu sao, sau khi biết được câu chuyện giữa hắn và vận động viên, rồi lại nghe từ miệng bắn nói ra ba chữ "vận động viên", Hà Thu Dã cảm thấy cực kỳ chói tai.
"Vâng." Hà Thu Dã lại nhấp thêm một ngụm nước. "Các chức năng cơ thể sẽ thoái hóa, gần đây không thể tập luyện quá sức, đã phải nghỉ tập mấy ngày rồi."
Ngũ Thời Sâm hơi nhìn xuống, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.
"Em vẫn chưa cảm ơn anh, lại cứu em một lần nữa, sao anh lại ở đây vậy?" Hà Thu Dã hỏi.
"Khi ở trên xe buýt, tôi đã nhìn thấy cậu rồi." Ngũ Thời Sâm vác cái túi dưới đất lên vai, "Người vừa rồi cứ nhìn chằm chằm vào cậu, thấy cậu xuống xe thì cũng xuống theo."
"Anh sợ hắn quấy rối em nên đã theo sau à?"
"Một phần là vì lý do đó, với cả tôi cũng muốn đến hiệu sách mua giá vẽ mới." Ánh mắt hắn dừng lại ở thùng rác bên trái phía trước. "Sau khi mua xong giá vẽ, tôi phát hiện cậu cũng đã rời đi. Nhưng tôi không thấy người đàn ông vừa rồi đâu cả, đoán là có thể đã đi theo cậu, nên đã tìm quanh đây."
Hà Thu Dã gãi đầu ngượng ngùng: "Em sẽ bồi thường giá vẽ cho anh."
Hắn đã "hy sinh" giá vẽ của mình để cứu cậu.
Nhưng bên cạnh có nhiều đá vụn như vậy sao không dùng, hắn sợ vô tình làm chết người sao?
"Không cần đâu, nó không đáng giá mấy đồng." Đôi môi mỏng của Ngũ Thời Sâm hé mở, giọng nói đầy vẻ bất mãn, "Tôi sẽ viết thư phản ánh sau."
"Hả?"
"Xe buýt chuyên tuyến của trường có người ngoài trường trà trộn vào, đây là sự lơ là trong quản lý của nhà trường."
Người khác viết thư này có thể không hiệu quả, nhưng Ngũ Thời Sâm viết chắc chắn sẽ được chú ý.
Hà Thu Dã thầm thở dài, đây chính là ưu điểm của việc có địa vị cao, gia đình quyền thế, đi đâu cũng được trọng vọng.
"Đàn anh... chú của anh thật sự là phó bộ trưởng Bộ An ninh à? Anh không sợ tên tóc vàng đó tố cáo chú anh, nói người nhà lạm dụng quyền lực riêng để đe dọa hắn à?"
Ngũ Thời Sâm trầm ngâm đáp: "Không phải."
Hà Thu Dã giật mình, người này trông không giống kiểu người sẽ nói dối về chuyện như vậy.
Ngũ Thời Sâm: "Là bộ trưởng."
Hà Thu Dã: "..."
Chủ nghĩa quan liêu thối nát.
"Gã không có bằng chứng gì cả, có thể tố cáo cái gì chứ." Ngũ Thời Sâm tỏ vẻ khinh thường gã côn đồ vừa rồi, "Chẳng qua chỉ là một tên du côn hung tợn càn quấy, làm mưa làm gió ở khu vực này đã lâu, không biết có bao nhiêu Omega của trường chúng ta đã bị gã quấy rối rồi."
Hà Thu Dã cùng suy nghĩ: "Đúng vậy."
"Con hẻm này nên lắp đèn đường và camera giám sát, như vậy sẽ tốt hơn." Ngũ Thời Sâm đảo mắt nhìn xung quanh.
Mí mắt Hà Thu Dã giật giật, mặc dù đối phương không nói gì, nhưng cậu có linh cảm rằng không lâu nữa con hẻm này sẽ được lắp đèn đường và camera giám sát.
Ngũ Thời Sâm quả nhiên là... một nhân vật sống dưới ánh đèn sân khấu, mọi thứ đều dẫn đến đỉnh cao. Dù là năng lực bản thân hay điều kiện gia đình, đều là hạng nhất.
Mỗi câu nói của hắn đều rất có trọng lượng.
Hà Thu Dã ho khan, có chút ngượng ngùng: "Đàn anh, anh đã giúp em hai lần rồi. Để em mời anh một bữa ăn nhé?"
Đối phương đã theo cậu từ khi lên xe buýt cho đến giờ, chắc cũng chưa ăn tối.
Ngũ Thời Sâm định từ chối, nhưng nhìn thấy khuôn mặt xám xịt của đối phương, cũng không yên tâm để cậu một mình đi đường ban đêm, nên thuận miệng đồng ý: "...Được."
Con hẻm này không có nhiều người, đi thêm hơn mười phút mới thấy những quán ăn đường phố bốc khói nghi ngút.
Hà Thu Dã đã đói meo rồi.
Ánh mắt cậu hào hứng đảo qua các quán, cuối cùng kéo tay Ngũ Thời Sâm ngồi xuống trước một quán nướng.
"Ăn đồ nướng được không, đàn anh."
Ngũ Thời Sâm ngửi thấy mùi gia vị nồng nặc, không khỏi nhăn mày.
Vốn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh kia, hắn vô thức nuốt lời định nói xuống.
"Được."
Hà Thu Dã ngồi xuống chiếc ghế đẩu dính dầu mỡ, gọi với chủ quán: "Chị ơi, cho em mười xiên thịt bò, mười xiên thịt cừu, mười xiên ba chỉ, mười con hàu, thêm một đĩa cà tím và một đĩa nấm kim châm nữa."
Ngũ Thời Sâm: "..."
"Đã biết, đợi một chút nhé."
Tiếng chủ quán vọng lại từ xa.
Ngũ Thời Sâm mím chặt môi.
Hắn chưa từng ăn những món này, chỉ thấy cách gọi món của đối phương hơi... đáng sợ.
Hắn vốn bị gia đình quản lý rất chặt, chỉ được phép ăn no bảy phần, không bao giờ được ăn quá no.
"Trước đây em và anh em thường ăn đồ nướng như vậy," Hà Thu Dã chắp hai tay đặt giữa đầu gối, "Cậu ấy cũng là Alpha, hai đứa em đều có sức ăn bình thường, nên... chắc là đủ đấy, nếu không đủ thì gọi thêm."
Ngũ Thời Sâm nói: "Tôi không ăn được nhiều đâu."
"Anh là Alpha, sao lại không ăn được nhiều chứ, anh đừng khách sáo, tiền mời ăn đồ nướng thì em có đủ mà." Hà Thu Dã vỗ ngực, "Không cần phải tiết kiệm cho em đâu."
"Trước đây... cậu thường xuyên ăn những thứ này sao?"
"Ừm!" Hà Thu Dã đáp một cách đương nhiên, "Nhưng cũng không thường xuyên lắm, chỉ khi có tiền mới ra ngoài ăn một lần thôi."
Từ lời nói của đối phương và thông tin hắn đã biết trước đó, Ngũ Thời Sâm nhận ra rằng hoàn cảnh gia đình của cậu có lẽ còn tệ hơn những gì hắn tưởng tượng.
"Tiền tiêu vặt gia đình cho không nhiều à?" Hắn hiếm khi trò chuyện với người khác như vậy.
Hà Thu Dã lắc đầu cười: "Em không có tiền tiêu vặt, hồi cấp ba em đi làm bán thời gian ở quầy lễ tân phòng tập thể dục ở huyện, một tháng kiếm được 800 tệ, hầu hết dùng để bổ sung tiền ăn ở trường."
"Người nhà không lo cho cậu sao?"
"Nhà em chỉ có chị gái, chị em là y tá, mới đi làm được vài năm, lương không cao, em không muốn gây thêm phiền phức cho chị ấy." Giọng Hà Thu Dã rất nhẹ nhàng, "Sau khi nhận được giấy báo nhập học của Đại học Lan Hòa, trường đã trao cho em 20000 tệ tiền thưởng, lại còn miễn toàn bộ học phí, bây giờ cuộc sống khá thoải mái rồi."
Ngũ Thời Sâm gật đầu, thì ra cha mẹ đều mất cả rồi.
"Mẹ em mất sớm khi em 6 tuổi." Hà Thu Dã nói, "Bố em không quan tâm đến hai chị em, em không biết bây giờ ông ấy ở đâu, em là do chị gái nuôi lớn."
Ngũ Thời Sâm không ngờ hoàn cảnh gia đình của người này lại bi đát đến vậy.
"Xin lỗi."
"Không có gì phải xin lỗi cả." Hà Thu Dã dùng ngón tay xoay xoay cái mở nắp chai trên bàn, tự lấy hai chai bia từ trong tủ lạnh ra, ngồi xuống rồi tiếp tục nói, "Anh không thấy em rất giỏi sao?"
Cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười chân thành giữa làn khói và ánh đèn vàng vọt.
Ngũ Thời Sâm sững người.
"Em không có bố mẹ, nhưng vẫn lớn lên đến tuổi trưởng thành. Vào được đại học, lại còn là trường đại học tốt nhất Khu C."
Hà Thu Dã mở bia, rót cho mình một ly, dùng đũa ấn bọt xuống.
"Anh uống không?"
Ngũ Thời Sâm lúc này mới để ý, đối phương đã mở một chai bia.
"Cậu..." hắn ngăn cản hành động của cậu, "Cậu chưa đủ tuổi."
Hà Thu Dã nhún vai, nhe răng cười: "Hồi cấp ba em hay uống rượu lắm, loại bia 2,5 đồng một lon này uống như nước lã ấy. Lúc trước em uống nước trái cây trong buổi tiệc là để giữ thể diện cho mấy anh chị thôi."
Đồng tử của Ngũ Thời Sâm hơi giãn ra: "Uống rượu giỏi lắm hả?"
"Chắc chắn là không bằng anh rồi! Ai dám nói mình uống rượu giỏi trước mặt anh chứ." Hà Thu Dã cười sảng khoái, "Pheromone của anh là rượu rum, còn của em là caramel mà."
Ngũ Thời Sâm cũng không kìm được mà khẽ cong khóe môi: "Thật ra tôi không uống được nhiều rượu lắm đâu."
"Vậy thì phí cái tài năng của anh quá." Hà Thu Dã hạ thấp mép ly bia, gõ nhẹ vào góc bàn, phát ra một tiếng kêu giòn tan, "Coi như cạn ly nhé."
Ngũ Thời Sâm không có động tĩnh gì. "Ừm."
Chẳng mấy chốc, những món nướng nóng hổi đã được mang ra đầy đủ.
Hà Thu Dã cầm miếng thịt ba chỉ lên gặm ngay. Sau khi ăn được hai xiên, cậu mới nhận ra đối phương vẫn chưa động đũa.
"Anh chưa từng ăn đồ nướng à?"
"...Chưa."
Ngũ Thời Sâm thành thật đáp.
"Anh thử đi, ngon lắm đấy." Hà Thu Dã nhìn gương mặt điển trai của Ngũ Thời Sâm bằng ánh mắt gần như "thương hại".
Tội nghiệp cậu ấm nhà giàu, bình thường toàn ăn mấy món Tây ít ỏi, ngay cả món truyền thống ngon lành thế này mà cũng chưa từng nếm thử.
Ngũ Thời Sâm nhẹ nhàng nếm thử miếng thịt bò nướng.
"Thế nào?" Hà Thu Dã chớp chớp hàng mi dài, "Có ngon không?"
Ngũ Thời Sâm bị mùi gia vị nồng nặc làm sặc một cái, nhưng miệng vẫn nói: "Ừm."
Đối phương dường như có một sức mạnh kỳ lạ, khiến người khác không nỡ nói ra điều gì đó phá hỏng niềm vui của cậu.
"Ngon thì ăn nhiều vào." Hà Thu Dã lịch sự nói.
"Ừm..." Ngũ Thời Sâm ho khan hai tiếng, "Tôi không đói lắm, ăn ít thôi là được rồi."
Bữa ăn không kéo dài quá lâu, hai người như thể chỉ đến đây để ăn, chỉ mất vài chục phút đã kết thúc.
"Anh này, thật ra em còn mua cho anh ba cái bookmark nữa, để ở ký túc xá rồi." Hà Thu Dã tay đút túi quần, vai đeo túi xách. "Cảm ơn anh lần trước đã cứu em."
Hai người đi ra khỏi con hẻm nhỏ, bước trên một cây cầu vượt sông lớn.
Gió sông thổi nhè nhẹ, khiến lòng người dịu lại rất nhiều.
"Chỉ là việc nhỏ thôi mà." Ngũ Thời Sâm nói.
"Đã mua rồi, khi đi thi đấu Đại hội thể thao thanh niên em đưa cho anh nhé?" Hà Thu Dã chống tay lên lan can cầu, xoay người lại.
Ngũ Thời Sâm không nhìn mặt cậu, "Được."
"Có một chuyện em không hiểu." Mặc dù không uống nhiều rượu, nhưng Hà Thu Dã vẫn cảm thấy đầu óc mình lâng lâng, nếu không thì sao lại nói chuyện nhiều với Ngũ Thời Sâm như vậy. "Tại sao hai lần em gặp anh, đều là trên xe buýt của trường. Một người như anh, còn phải đi xe buýt trường á?"
Cậu không phải là người hay nói chuyện, không biết là do hiệu ứng ân nhân cứu mạng hay gì, mà Hà Thu Dã lại khá tò mò về con người Ngũ Thời Sâm.
"Đi xe buýt, có gì lạ à?" Giọng Ngũ Thời Sâm hơi cao lên, như một dải băng mỏng lạnh lẽo.
"Em tưởng chỉ có những người như bọn em mới đi xe buýt do trường trợ giá 3 hào một chuyến thôi chứ." Đã lỡ nói rồi, Hà Thu Dã cũng lười che giấu sự thật mình nghèo nữa.
"Về nhà, tiện đường." Ngũ Thời Sâm đáp ngắn gọn.
"Em tưởng anh có tài xế riêng." Hà Thu Dã nhặt một viên sỏi nhỏ từ kẽ hở của cầu đá ném xuống mặt sông.
"Có." Ngũ Thời Sâm nói, "Trước đây có, sau đó ông ấy gặp tai nạn xe hơi bị tàn phế, từ đó tôi luôn đi xe buýt về nhà."
"Tai nạn xe hơi? Anh cũng bị à?" Hà Thu Dã ngạc nhiên hỏi.
"Ừm..." Ngũ Thời Sâm vén tay áo lên, "Ông ấy bảo vệ tôi rất kỹ, tôi chỉ bị mảnh kính cứa một vết thôi."
Hà Thu Dã liếc nhìn.
"Vết" này dài khoảng 7-8 cm, quả thật không phải là vết thương nhỏ.
"Em cũng có một "vết"." Hà Thu Dã vén tóc lên, ở góc trán có một vết sẹo rất sâu, lồi lõm không đều, "Thực ra ban đầu em định vào Học viện Cảnh sát khu C, nhưng vết sẹo này đã khiến em không thể như ý muốn."
———
Đường: vì Thời Sâm đã cứu Thu Dã tận 2 lần, nên lần này sửa xưng hô thành anh - em nhé, với có vẻ thân hơn rồi, không còn xa cách nữa.
Oan Gia Ngõ Hẹp - Bố Lan Kỳ
Chương 10