Oan Gia Ngõ Hẹp - Bố Lan Kỳ

Chương 48


Chương trước Chương tiếp

Buổi tổng duyệt diễn ra suôn sẻ. Để giữ sức cho các vận động viên, Lý Thành Cường không yêu cầu họ phải kiểm tra thêm lần nào nữa.

Ngay khi nhận được lịch trình thi đấu, ông lập tức chuyển cho Hà Thu Dã và Kỳ Nam.

"Nghỉ ngơi cho tốt, đừng để ảnh hưởng đến trận đấu ngày mai. Các môn chạy ngắn diễn ra sớm, hai ngày này đừng ăn những thứ không nên ăn, tối nhớ giữ ấm để tránh cảm lạnh."

Đây là thói quen của Lý Thành Cường, mỗi khi gần đến những trận đấu lớn ông đều nhắc nhở kỹ những điều cơ bản.

Hà Thu Dã xem lịch thi đấu, vòng đấu bảng của Omega diễn ra vào sáng mai lượt đầu tiên, còn các trận của Alpha sẽ diễn ra vào buổi chiều. Thầy Lý nói không sai, các nội dung chạy ngắn được xếp khá sớm.

Các vận động viên cùng bảng đều đến từ các học viện thể thao hoặc học viện cảnh sát, cậu là người duy nhất đến từ một trường đại học tổng hợp địa phương.

Quả không hổ danh là giải toàn quốc, trình độ và thực lực của các đối thủ đều ở một tầm cao khác hẳn.

Cậu nằm trên giường, hai tay ôm đầu, trăn trở mãi mà không sao ngủ được.

Khoảng 8-9 giờ tối, Ngũ Thời Sâm vẫn còn đang ăn tối với Bộ trưởng khu C.

Cậu định mở điện thoại nhắn tin cho Ngũ Thời Sâm, nhưng nghĩ đến việc hắn đang bận công việc quan trọng nên từ bỏ ý định đó.

"A Dã."

"Ngủ chưa?"

Hai tin nhắn liên tiếp đến điện thoại của cậu.

Mắt Hà Thu Dã sáng lên, là tin nhắn từ Hà Miêu.

"Chưa ngủ chị ạ."

Hà Miêu: "Mai em thi đấu phải không?"

Hà Thu Dã: "Vâng."

Hà Miêu: "Chị có tin vui muốn nói với em này, chị được chuyển đến bệnh viện thành phố rồi."

Thì ra Hà Miêu đang làm việc tại bệnh viện huyện, mỗi ngày đi làm phải mất gần một tiếng đi xe buýt.

Đôi khi Nguyên Hàm sẽ đến đón chị, nhà anh cũng ở khu vực thành phố, vì muốn chăm sóc Hà Miêu nên anh đã cố ý thuê nhà ở huyện.

"Vậy sau này chị đi làm thế nào?" Hà Thu Dã hỏi.

"Hình như bệnh viện có phòng trống dành cho nhân viên, tiền thuê rất rẻ." Hà Miêu đáp.

"Thế thì tốt quá, sau này chị với anh Nguyên Hàm có thể gặp nhau mỗi ngày rồi."

"Thực ra chị tìm em không phải để nói chuyện này. Mấy hôm trước Nguyên Hàm nói với chị, số thứ tự hẹn phẫu thuật sắp đến rồi, dạo này em có tiện về không, về huyện một chuyến."

À, là ca phẫu thuật xóa sẹo...

Hà Thu Dã sờ vết sẹo trên trán mình.

Vết sẹo này đã có nhiều năm rồi, cậu dần quen với sự tồn tại của nó. Không phải là tiếc nuối gì khi xóa sẹo, mà là cảm thấy không cần thiết phải cố ý đi xóa nó.

Nhưng chị nói cũng đúng, lỡ như sau này vào Liên đoàn, có sẹo trên mặt chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Hơn nữa... anh Sâm sau này cũng sẽ vào Liên đoàn.

Nếu Hà Thu Dã muốn ở bên Ngũ Thời Sâm, việc vào Liên đoàn có thể sẽ trở thành lựa chọn công việc hàng đầu của cậu.

Đã vậy, Hà Thu Dã nhanh chóng trả lời: "Vâng chị, cuối tuần sau em có thể về được, chị xem được không?"

"Ừ, vậy chị nói với Nguyên Hàm một tiếng. Khuya rồi, nghỉ ngơi sớm đi em."

"Vâng, chúc chị ngủ ngon."

Dù đã được nhiều người nhắc nhở phải ngủ sớm, nhưng Hà Thu Dã vẫn trằn trọc mãi đến 10 giờ mà không thể chợp mắt.

Mất ngủ sao? Đây không phải là điềm tốt.

Trận đấu ngày mai bắt đầu lúc 8 giờ 30 sáng, nếu không ngủ ngay thì sẽ có vấn đề mất.

Cậu không nhịn được mà suy nghĩ lung tung.

Kể từ khi cậu phân hóa lần hai, thực lực của cậu không hề tụt lùi, nhưng cũng đã duy trì ở mức độ cũ trong một thời gian dài.

Hai tháng không có tiến bộ, đây là điều mà Hà Thu Dã chưa từng gặp phải.

Kể từ khi tham gia đội huấn luyện của trường từ cấp ba, tốc độ chạy ngắn của cậu luôn được cải thiện, mỗi giai đoạn đều có sự tiến bộ rõ rệt.

Có phải vì cậu đã đến giai đoạn bão hòa nên không còn tiến bộ nữa, hay là do ảnh hưởng của việc phân hóa lần hai...

Nếu cả đời cậu chỉ có thể duy trì ở mức độ này...

Hà Thu Dã chợt nhớ đến lời Sử Gia Hi từng nói, dù cậu duy trì ở mức độ này cả đời thì cũng đủ sống thoải mái rồi.

Nhưng nếu cậu thích chọn lựa thứ yếu, muốn sống qua ngày đoạn tháng thì đã chẳng dậy sớm đi tập luyện mỗi ngày, cố gắng theo kịp nhịp độ tập luyện của Alpha, cắn răng chịu đựng ngày này qua ngày khác.

Đó không phải là điều cậu mong muốn.

Đang lúc Hà Thu Dã suy nghĩ miên man, bỗng có tiếng mở khóa vang lên.

Hà Thu Dã nhạy cảm bật dậy khỏi giường, nhìn về phía người đến.

Là Ngũ Thời Sâm.

"Anh Sâm..."

Ngũ Thời Sâm mệt mỏi vội vã chạy đến từ bên ngoài, mặt còn hơi lạnh vì gió sương.

Hắn đặt túi xuống.

Có thể thấy hắn thậm chí còn chưa về phòng của mình, mà vội vàng chạy đến xem Hà Thu Dã.

"Mai phải thi đấu rồi, sao giờ này vẫn chưa ngủ?" Ngũ Thời Sâm hỏi.

"Anh đến gặp em, chẳng phải anh đoán được em chưa ngủ à..." Hà Thu Dã khẽ đáp.

"Anh chỉ hơi lo lắng thôi." Giọng Ngũ Thời Sâm cũng rất nhẹ nhàng, dịu dàng hơn mọi khi nhiều.

Sau khi thay giày xong, hắn đi thẳng đến chỗ Hà Thu Dã: "Vẫn chưa ngủ, có tâm sự gì sao?"

Hà Thu Dã không muốn nói với hắn về việc thành tích của mình đang dậm chân tại chỗ, nên chỉ chọn nói những điều không quan trọng: "Tuần sau em phải về nhà một chuyến, làm phẫu thuật xóa sẹo, chị gái em đặt lịch hẹn giúp."

"Xóa sẹo? Vết sẹo trên đầu em à?"

Ngũ Thời Sâm vừa đi đến bên giường Hà Thu Dã thì bị người kia ôm lấy eo.

Hà Thu Dã vùi cả người vào lòng hắn, còn cọ xát hai cái. "A Dã, anh chưa tắm."

"Đừng tắm nữa, lạnh lắm."

"Đợi anh một chút, chỉ mất vài phút thôi."

"Ừm..." Hà Thu Dã ngẩng đầu lên, vẻ lo âu vẫn chưa tan, "Lúc đó anh có thể về nhà với em một chuyến được không?"

Ngũ Thời Sâm gần như không do dự: "Được."

"Em thấy hôm nay anh về cũng không vui lắm." Hà Thu Dã nói, "Nói chuyện với Bộ trưởng không suôn sẻ sao?"

"Suôn sẻ mà. Bộ trưởng là người rất dễ nói chuyện, trông rất tao nhã."

"Vậy sao anh không vui?"

"Chỉ là hơi mệt thôi, đừng nghĩ nhiều." Ngũ Thời Sâm tì cằm lên đầu Hà Thu Dã một lúc, "A Dã, sau khi em làm xong phẫu thuật xóa sẹo, anh cũng đưa em về gặp ông nội anh nhé."

"Ông nội anh?"

"Đúng vậy, từ nhỏ anh đã được ông nội nuôi dưỡng." Ngũ Thời Sâm nói, "Đáng tiếc là ông bị liệt một chân, cả ngày phải ngồi xe lăn, đi lại không thuận tiện."

Hà Thu Dã ngạc nhiên: "Ông nội nuôi anh lớn trong tình trạng như vậy sao?"

"Đại khái vậy, vụ tai nạn xe hơi hồi anh còn nhỏ, ông cũng là một trong những người bị thương. Cả vụ tai nạn đó, chỉ có mình anh là không bị thương nặng."

Trái tim Hà Thu Dã thắt lại, có vẻ vụ tai nạn đó đã ảnh hưởng quá lớn đến Ngũ Thời Sâm, cho đến bây giờ, tất cả những chuyện không tốt mà hắn từng trải qua đều liên quan đến vụ tai nạn đó.

"Vâng."

"Hôm nay anh muốn ở lại." Giọng Ngũ Thời Sâm rất nhẹ nhàng, trong căn phòng rộng lớn, tiếng thì thầm của hai người toát lên một vẻ ấm áp và sâu lắng khác thường, "Được không?"

Lần này Hà Thu Dã gần như không có gánh nặng tâm lý nào khi trực tiếp đồng ý: "Vâng..."

Sau khi Ngũ Thời Sâm tắm xong, trên người toát ra một mùi hương say đắm.

Là pheromone của hắn, khi đậm khi nhạt.

Trước đây, mùi hương này đối với Hà Thu Dã chắc chắn là một loại thuốc kích thích khác.

Nhưng hôm nay, cậu chỉ cảm thấy một sự an tâm lâu ngày không gặp, mang theo sự thoải mái và dễ chịu như thuốc ngủ, cậu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, trời nắng đẹp.

Hà Thu Dã ngủ quá say, suýt nữa không dậy kịp. May mà Ngũ Thời Sâm nghe thấy tiếng chuông báo thức, kịp thời tắt chuông rồi đánh thức Hà Thu Dã.

"A Dã, giờ phải xuống ăn sáng rồi."

"Vâng..."

Hai người nhanh chóng vệ sinh xong, nhân lúc sáng sớm chưa có ai, lần lượt ra khỏi phòng.

May mà Ngũ Thời Sâm đã nâng cấp loại phòng cho cậu, nếu ở cùng tầng với đám người dưới kia thì việc cậu và Ngũ Thời Sâm ở chung sẽ bị mọi người biết mất.

Hà Thu Dã lơ mơ bước vào thang máy, khi thang xuống thì có người bước vào, nhìn kỹ mới thấy, hai người họ tình cờ đi cùng thang máy với Kỳ Nam.

"Đội trưởng, chào buổi sáng..."

Cậu miễn cưỡng chào hỏi.

Trong thang máy này, thậm chí không thể tìm thấy người thứ tư.

Mới sáng sớm thế này, sao mọi người không ai đi thang máy vậy?

Kỳ Nam khẽ nhướn mày, gật đầu với Hà Thu Dã, sau đó lại nhìn Ngũ Thời Sâm đầy đánh giá.

Thang máy nhanh chóng đi xuống, những con số màu đỏ liên tục thay đổi.

Đến tầng một, Hà Thu Dã vội vàng chạy ra khỏi thang máy trước.

Kỳ Nam đi sau Ngũ Thời Sâm, bất ngờ thốt ra một câu: "Bạn Ngũ này, Thu Dã còn nhỏ tuổi, cậu nên biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...