Dọc đường, hai người không ai nói với ai câu nào.
Dù Hà Thu Dã cảm thấy mình không làm gì sai, nhưng cậu biết đối phương đang không vui vì chuyện vừa rồi.
"Anh Sâm, em cũng không ngờ chuyện này..." Hà Thu Dã kéo nhẹ vạt áo của Ngũ Thời Sâm, "Anh giận em à..."
Ngũ Thời Sâm khẽ lắc đầu: "Không đâu."
"Em cảm thấy anh đang không vui."
"Anh đúng là không vui." Ngũ Thời Sâm dừng bước. "A Dã này, thực ra khi hai người vừa ra đến hành lang, anh đã nhìn thấy rồi. Những lời hai người nói, anh đều nghe thấy hết."
"Anh biết không nên làm phiền hai người, nhưng càng về sau càng không nhịn được nữa..." Ngũ Thời Sâm mím môi nói, "Anh đúng là không vui, nhưng không phải vì em nói chuyện với anh ta, cũng không phải vì Kỳ Nam tỏ tình với em."
Hà Thu Dã kéo chặt áo khoác, gió thổi khiến cậu run lên.
Cậu còn thấy lạnh, huống chi là Ngũ Thời Sâm đã cho cậu mượn áo khoác.
"Anh... Chúng ta về phòng đã, về rồi nói tiếp."
Ngũ Thời Sâm "ừm" một tiếng, dùng thân hình cao lớn che chắn gió lạnh cho Hà Thu Dã, "Lát nữa ngâm chân nhé."
"Em tắm rồi mà."
"Đã vào thu rồi, dễ bị cảm lắm, ngâm chân sẽ tốt hơn. Mùa thu ở thủ đô còn lạnh hơn ở khu C nữa."
"Ò..."
Vào đến phòng, Ngũ Thời Sâm đóng cửa lại, lấy tay áp lên mặt Hà Thu Dã. Gò má cậu bị gió thổi đỏ ửng, lạnh buốt.
"Anh không thấy lạnh à?" Hà Thu Dã mở tròn đôi mắt to nhìn lên anh.
Ngũ Thời Sâm lắc đầu nhẹ. "Không lạnh."
Rồi nói tiếp: "A Dã, vừa rồi anh đang nghĩ về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
"À... Sao đột nhiên lại nhớ đến chuyện đó?"
"Kỳ Nam nói anh ta yêu em từ cái nhìn đầu tiên." Ngũ Thời Sâm nhớ lại chuyện này, trong lòng có chút không thoải mái.
Hắn phải công nhận, về điểm này, hắn không bằng được Kỳ Nam.
Lần đầu tiên hắn và Hà Thu Dã gặp nhau không mấy vui vẻ gì lắm.
Hà Thu Dã lúng túng đảo mắt, "Em không biết chuyện đó..."
"Anh biết em không biết." Ngũ Thời Sâm ôm cậu vào lòng, bàn tay khẽ vuốt ve gò má cậu.
"Anh đang nghĩ, tại sao anh lại không yêu em từ cái nhìn đầu tiên."
"Ừm..." Hà Thu Dã không biết trả lời thế nào, "Tình huống lần đầu chúng ta gặp nhau, cũng rất bình thường mà."
"Nhưng chúng ta có độ phù hợp 98%." Ngũ Thời Sâm không chấp nhận lý do này, "Cũng không nên thành ra như vậy."
"Thật ra cũng không nghiêm trọng lắm..." Hà Thu Dã gãi đầu, "Anh có bệnh sạch sẽ quá mức, em thì cởi giày cũng không bình thường, không phải lỗi của ai cả. Hơn nữa, lúc đó em vừa mới phân hóa, có lẽ ảnh hưởng của độ phù hợp chưa sâu sắc đến thế."
"Anh vẫn rất lo lắng." Ngũ Thời Sâm nói, "A Dã, tình cảm giữa chúng ta có phải hoàn toàn do độ phù hợp cao không?"
"Em nghĩ là không," Hà Thu Dã lẩm bẩm, "Bây giờ dù em có biến thành Beta, chắc chắn vẫn rất thích anh."
"Nhưng nếu em biến thành Beta, anh sẽ không còn ngửi được mùi của em nữa."
"Vậy nếu em biến thành Beta, anh không cần em nữa à?"
"Sao có thể chứ." Ngũ Thời Sâm thở dài, "Anh đau lòng lắm đó."
"Beta cũng đâu phải không tốt," Hà Thu Dã nhún vai, "Ít ra Beta an toàn hơn."
"Nhưng anh không muốn em trải qua quá trình biến thành Beta đó, anh chỉ muốn em bình an vô sự thôi. Hơn nữa... Độ phù hợp 98% giữa anh và em luôn nhắc nhở anh, cũng như an ủi anh rằng - chúng ta là cặp đôi tương xứng nhất thế giới."
Từ trước đến nay, Ngũ Thời Sâm luôn đề phòng Kỳ Nam.
Sau khi chuyện hôm nay xảy ra, hắn cũng cuối cùng đã xác định được, nỗi lo lắng của mình không phải vô cớ.
Hắn có một tình địch hoàn hảo, Ngũ Thời Sâm không tìm ra được khuyết điểm của đối phương, nếu nhất định phải nói, thì đó là Kỳ Nam và Hà Thu Dã không có độ phù hợp cao như hắn.
"Nếu có người 99%, 100% thì sao?"
"Anh sẽ không để em gặp họ đâu." Ngũ Thời Sâm kéo cậu đến bên giường, cởi giày và tất cho cậu.
"Anh lại theo chủ nghĩa duy tâm thế, anh không gặp thì không có?" Hà Thu Dã đung đưa chân, bị hắn ấn vào trong chăn. (Đường đọc không hiểu câu này cho lắm, ai hiểu tốt hơn giúp Đường với nha: 你这么唯心主义啊,琛哥—没碰见就是没有?)
"Ừm." Ngũ Thời Sâm im lặng một lúc, rồi xoay người đi lấy nước ngâm chân.
Làm xong mọi thứ, hắn ngồi xuống bên cạnh Hà Thu Dã: "A Dã, Kỳ Nam đối xử với em tốt không?"
Nói thật lòng thì rất tốt.
Cậu liếc nhìn sắc mặt của Ngũ Thời Sâm, vừa vặn chạm phải ánh mắt của đối phương.
"Em không nói anh cũng biết, anh cũng cảm thấy Kỳ Nam rất tốt. Cậu ấy đối xử với em chắc chắn không tệ," Ngũ Thời Sâm nói, "A Dã, em tốt đến mức nào em còn không biết, ai cũng thích em, anh có hơi lo lắng đấy."
Hà Thu Dã nghe không nổi những lời này.
Cậu không chịu được khi người khác khen mình, đặc biệt là Ngũ Thời Sâm, dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy để nói rằng mình tốt đến thế nào.
"Em đâu phải người dễ thay lòng đổi dạ, anh tốt với em, em cũng biết, em không thể vì đội trưởng đối xử tốt với em mà thay lòng đổi dạ được."
Cậu cúi đầu nói, "Em còn lo lắng cho anh đây này, anh không biết ngoài kia anh được bao nhiêu người theo đuổi à?"
"A Dã, em không cần lo lắng cho anh." Ngũ Thời Sâm nhìn bàn chân nhỏ của cậu, tạo thành những gợn sóng trong nước, vẻ mặt đầy tâm sự nói, "Anh sẽ luôn thích em."
"Anh nói kiểu này giống như đang lập flag vậy." Hà Thu Dã hừm hừm. (Ám chỉ lời nói của người kia có thể dẫn đến kết quả trái ngược)
"Thời gian sẽ chứng minh." Ngũ Thời Sâm nắm chặt tay cậu, "Dù em có trở thành thế nào, dù anh có trở thành thế nào, anh sẽ luôn thích em."
Hà Thu Dã không để tâm lắm đến những lời này, cậu tựa vào vai Ngũ Thời Sâm. "Ngày mai phải đi làm quen với sân thi đấu, còn phải tổng duyệt nữa, anh đi cùng em nhé?"
"Được." Ngũ Thời Sâm không do dự đồng ý ngay, "Mẹ anh vừa nhắn tin cho anh, bà nói Bộ trưởng Liên đoàn khu C hiện đang ở thủ đô."
"Hả?"
"Anh luôn muốn tổ chức triển lãm tranh cá nhân quy mô lớn, nhưng trước đây anh không xin được địa điểm, với khả năng của mình, chỉ có thể xin được một số phòng trưng bày nghệ thuật thanh niên giá rẻ. Loại triển lãm này anh đã tổ chức nhiều lần rồi." Ngũ Thời Sâm nói, "Mẹ anh đã liên hệ với Bộ trưởng, bảo anh đi ăn cơm với ông ấy, ông ấy có thể giúp anh."
"Chuyện này cần phải làm phiền đến Bộ trưởng sao, cậu của anh không thể giúp được ạ?"
"Thực ra..." Ngũ Thời Sâm định nói gì đó rồi thôi, phân vân một lúc mới giải thích, "Cậu anh không thích anh làm những việc này, trong mắt cậu ấy, sớm muộn gì anh cũng phải vào Liên đoàn. Những chuyện như thế này, anh chưa bao giờ để cậu can thiệp."
"Ồ..."
"Bộ trưởng có thể giúp anh xin được Phòng trưng bày Nghệ thuật Trung ương lớn nhất khu C, ông ấy là bạn của mẹ anh, không thể không giúp việc này được."
Hà Thu Dã gật đầu: "Vậy khi nào các anh gặp nhau?"
"Tối mai đi, sau khi đưa em về, anh sẽ đi gặp ông ấy." Ngũ Thời Sâm xoa đầu cậu, cảm nhận mùi ngọt nhạt lan tỏa, "Mẹ anh sắp về rồi."
"Em biết..."
"Bà ấy mang về cho em mấy ống thuốc ức chế." Ngũ Thời Sâm nói, "Là thuốc được nghiên cứu bên Mỹ, chuyên dùng để ngăn tác dụng phụ của lần phân hóa thứ hai, anh tự ý giúp em nhận rồi."
Hà Thu Dã nghe giọng điệu này đã thấy không rẻ. Cậu rụt cổ: "Cái này... đắt lắm phải không?"
"Có đáng là bao. Dùng cho em, bao nhiêu tiền cũng không đắt."
Oan Gia Ngõ Hẹp - Bố Lan Kỳ
Chương 47