Oan Gia Ngõ Hẹp - Bố Lan Kỳ

Chương 30


Chương trước Chương tiếp

"Anh nói điều này để làm rõ với em rằng, anh không có ý gì khác, cũng không phải đang lợi dụng hoàn cảnh của em." Giọng Kỳ Nam rất chân thành, "Nếu em có lựa chọn tốt hơn, từ chối anh cũng không sao cả, em đừng vì thế mà cảm thấy phiền lòng."

Hà Thu Dã cảm thấy không được thoải mái trong lòng.

Nếu Ngũ Thời Sâm không tìm đến cậu, có lẽ cậu đã thẳng thắn chọn Kỳ Nam rồi.

Độ phù hợp 90% chắc chắn sẽ giúp cậu vượt qua mọi kỳ phát tình sắp tới một cách an toàn.

Nhưng Ngũ Thời Sâm đã đến tìm cậu, nói với cậu rằng độ phù hợp của họ là 98%, hơn nữa Hà Thu Dã cảm thấy mình có chút tình cảm với Ngũ Thời Sâm, nhưng vì nhiều lý do mà không dám kết đôi tạm thời với hắn.

Lúc này nếu cậu chọn Kỳ Nam thì sẽ không còn thuần khiết nữa.

Giống như một hành động trốn tránh để che giấu tâm tư của mình...

Điều này đối với Kỳ Nam thì không tôn trọng, cũng không công bằng.

"Đội trưởng, em..."

Hà Thu Dã ngẩng đầu lên, thấy Ngũ Thời Sâm đang đứng bên ngoài sân tập một tay đút túi quần, tay kia đang vẫy vẫy một thứ gì đó, trông có vẻ như là một ly trà sữa.

Hà Thu Dã sững người trong giây lát.

Kỳ Nam thấy cậu không nói gì, liền nhìn theo hướng ánh mắt cậu, phát hiện Ngũ Thời Sâm đang đi về phía họ.

Kỳ Nam ngửi thấy một mùi hương bất thường, từ biểu cảm của hai người, anh càng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Khi ly trà sữa được đưa tới, Hà Thu Dã mới hoàn hồn, hóa ra đây là món quà dành cho mình.

"Đá, ngọt vừa, kem cheese nho."

Ngũ Thời Sâm giới thiệu ngắn gọn về thứ hắn mang đến cho cậu, "Tập luyện vất vả rồi, cùng đi ăn trưa nhé?"

Hà Thu Dã cảm thấy da đầu tê dại.

Vô số ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía mình.

Hà Thu Dã còn có thể nghe thấy tiếng xì xầm của họ.

"Trời ơi, đó không phải là Ngũ Thời Sâm sao, sao lại thân thiết với người của học viện thể dục thế?"

"Đó có phải là Hà Thu Dã không, họ quen nhau à?"

"Ngũ Thời Sâm mua trà sữa cho Hà Thu Dã, không phải chứ... Đây là đang theo đuổi Hà Thu Dã sao?"

"Không thể nào, hai người này ở bên nhau trông giống như đang yêu đồng tính ấy."

Nắm đấm Hà Thu Dã siết chặt.

Ai nói hai người họ giống như yêu đồng tính, có phải muốn ăn đòn không?

Tất nhiên Ngũ Thời Sâm cũng nghe thấy, nhưng hắn làm như không có chuyện gì xảy ra.

"Này?"

Hắn lại vẫy vẫy ly trà sữa trong tay.

Hà Thu Dã nhận lấy, "Sao anh lại mua cái này cho em..." Cậu nói nhỏ.

"Đã học được một chút, nghe nói Omega rất thích uống trà sữa."

Ngũ Thời Sâm cũng không biết đối phương thích vị gì, nên chọn cho cậu một ly đắt nhất.

"...Đây đâu phải trà sữa."

Cậu lại lẩm bẩm một câu.

Đây rõ ràng là trà hoa quả.

Ngũ Thời Sâm không nghe thấy câu này: "Sao thế?"

"...Không có gì." Hà Thu Dã đứng bật dậy, quay đầu liếc nhìn Kỳ Nam, vẻ mặt đầy bối rối.

Cậu đâu thể ngay trước mặt Ngũ Thời Sâm mà nói với Kỳ Nam rằng, cậu đồng ý kết đôi tạm thời với anh ấy chứ?

Điều đó cũng quá khó xử.

"Đội trưởng, em đi ăn trưa trước đây, tối nay em có chuyện muốn nói với anh."

Hà Thu Dã nói xong câu đó rồi bỏ đi cùng Ngũ Thời Sâm.

Kỳ Nam nhìn theo bóng lưng hai người sóng vai nhau, cau mày.

Thực ra Hà Thu Dã rất thích đồ ngọt, ly trà hoa quả này có độ ngọt vừa phải đối với cậu thì hơi nhạt.

"Không thích à?" Ngũ Thời Sâm hỏi, "Vị không ngon?"

"Không phải... Đồ em uống lúc nào cũng full đường." Hà Thu Dã nói một cách uyển chuyển.

"Tôi tưởng vận động viên phải kiểm soát lượng đường nạp vào..."

"Anh quên mất em có mùi caramel rồi à!" Hà Thu Dã nói, "Ngọt hơn một chút cũng không sao đâu."

Vẻ mặt Ngũ Thời Sâm dịu đi đôi chút: "...Là tôi suy nghĩ không chu đáo."

"Sao tự nhiên anh lại mua cái này cho em?" Hà Thu Dã hỏi.

"Trên mạng nói Omega thích..."

"Cả trường có nhiều Omega như vậy, anh chỉ mua cho mỗi mình em, chẳng lẽ không có lý do sao." Hà Thu Dã ngắt lời, "anh Sâm, đừng lãng phí tiền cho em, ly trà sữa này bao nhiêu tiền, em chuyển lại cho anh."

"Không cần..."

"Anh không nói em sẽ chuyển thẳng cho anh một trăm tệ." Hà Thu Dã kiên quyết nói, "Anh không nhận em sẽ nhét tiền mặt vào phòng vẽ của anh. Anh trả lại em vẫn nhét tiếp."

Như thể đang cố chấp vậy.

Ngũ Thời Sâm không muốn làm phiền đối phương, "Không cần phải như vậy."

"Cần chứ." Hà Thu Dã thái độ cứng rắn, "anh Sâm, em không muốn anh mua bất cứ thứ gì tặng em, dù không đáng giá cũng không được. Chúng ta chỉ là bạn bè, bạn bè với nhau phải tính toán rõ ràng, không thể vượt quá giới hạn. Anh mua đồ cho em, em nhất định phải trả lại."

Ngũ Thời Sâm đứng sững tại chỗ, vẻ mặt hắn có chút lúng túng.

Không biết từ nào khiến hắn cảm thấy không thoải mái.

"Em kết đôi tạm thời với Kỳ Nam rồi à?" Ngũ Thời Sâm hỏi.

Hà Thu Dã sửng sốt, "Sao anh biết đội trưởng của em tên là Kỳ Nam."

Cậu nhớ mình chưa từng nói với Ngũ Thời Sâm mà.

"Tìm người lấy thông tin của cả đội em." Ngũ Thời Sâm cúi đầu, cũng không định nói dối, "Tôi biết hết mọi người trong đội em."

Vẻ mặt Hà Thu Dã bỗng trở nên khó coi.

"Anh điều tra họ, hay điều tra mối quan hệ giữa họ với em?"

Ngũ Thời Sâm không trả lời.

"Anh coi em là cái gì..." Hà Thu Dã không thích cảm giác này.

Giống như cuộc sống của mình bị người khác theo dõi vậy.

Tất nhiên, đây không phải là bí mật gì, cậu và các đồng đội của mình cũng không có chuyện gì không thể để người khác biết.

Nhưng cảm giác này rất kỳ lạ.

Cậu cảm thấy, nếu chỉ là mối quan hệ bạn bè, thì sự chiếm hữu của Ngũ Thời Sâm đối với mình có vẻ hơi quá đáng.

"Em đừng giận." Ngũ Thời Sâm nắm lấy cánh tay cậu, "Xin lỗi."

"Anh là người có địa vị cao, anh có thế lực lớn." Giọng Hà Thu Dã lạnh đi vài phần, "Em biết việc anh điều tra những thứ này rất đơn giản, nhưng... tại sao anh không hỏi thẳng em?"

Hiếm khi Ngũ Thời Sâm lại không biết nói gì.

"Cảm giác này khiến em hơi khó chịu." Hà Thu Dã thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình, "Hơn nữa bây giờ em không hiểu, anh định làm gì."

Hành vi của Ngũ Thời Sâm rất bất thường.

"Tôi muốn kết đôi tạm thời với em."

Hắn đột ngột nói.

Khi những lời này vừa thốt ra, cả hai đều sững lại.

"Em đã từ chối anh rồi mà?" Hà Thu Dã khó khăn nói, "Lý do em cũng đã nói với anh rồi. Em có lựa chọn tốt hơn, em sẽ ở cùng với đội trưởng."

"Em vẫn chưa đồng ý với Kỳ Nam, em vừa nói tối nay mới nói chuyện với anh ấy, tôi nghe thấy hết rồi." Ngũ Thời Sâm nói.

"Lý do anh kiên trì như vậy là gì?" Hà Thu Dã nhìn thẳng vào mắt hắn, "Anh có thể cho em một lý do không?"

Không khí trong giây phút này đông cứng lại.

Trái tim Hà Thu Dã cũng đập thình thịch.

Cậu vừa mong đợi đối phương nói ra điều gì đó, vừa có chút sợ hãi nếu đối phương thực sự nói ra điều gì đó.

Ngũ Thời Sâm liếm môi khô nứt.

Gió nhẹ thổi lay động mái tóc hắn, đồng tử màu sẫm lấp lánh vài tia sáng.

"Độ phù hợp 98%, chúng ta đã gặp được nhau. Em có biết xác suất này nhỏ đến mức nào không, A Dã?"

Giọng Ngũ Thời Sâm trầm ổn và đặc biệt, như một bản nhạc du dương, chậm rãi trôi vào tai đối phương.

"Tôi không muốn em kết đôi tạm thời với Kỳ Nam."

Hắn tiếp tục nói:

"Nếu sau này tôi muốn làm bạn đời chính thức với em thì còn phải giải quyết vấn đề bên phía anh ta. Chỉ nghĩ đến khả năng đó... tôi đã thấy rất khó chịu rồi."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...