Nhưng những người này đang đưa ra lời khuyên cho các cặp đôi có độ phù hợp cao, còn hắn và Hà Thu Dã thì tính là gì đây? Chắc chẳng là gì cả, phải không?
Ngũ Thời Sâm đứng bên giường, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Hắn mở hé cửa sổ, để gió thổi tung mái tóc xoăn của mình.
Chắc hẳn hắn đã làm sai điều gì đó...
Trong lòng hắn dâng trào những cảm xúc dữ dội... Chỉ nghĩ đến việc Hà Thu Dã sẽ kết đôi tạm thời với một Alpha khác, trái tim hắn đã đập loạn nhịp, như thể rơi vào một điệu nhảy cuồng nhiệt vậy.
Còn có cả cảm giác ngột ngạt nữa.
Phản ứng sinh lý đã nhanh hơn lý trí một bước, cho hắn biết câu trả lời - hắn không muốn Hà Thu Dã kết đôi với người khác.
Thật là một kết luận kỳ lạ.
Khi kết luận này vừa hiện lên trong đầu, Ngũ Thời Sâm đã cảm thấy có gì đó không ổn. 21 năm được giáo dục tốt khiến hắn nghĩ rằng mình đã phát điên rồi.
Sao lại như vậy được, như thế chẳng phải rất ích kỷ sao? Hà Thu Dã đâu phải vật sở hữu của mình.
Hắn nên tôn trọng quyết định của Hà Thu Dã chứ không phải nghi ngờ nó.
Nếu đối phương không chọn mình, chắc chắn có lý do của họ.
Hắn cần cải thiện bản thân, chứ không phải ở đây ấm ức.
Lúc này, từ phía sau Ngũ Thời Sâm vang lên tiếng "meo" nhẹ nhàng.
Đó là chú mèo Ragdoll của hắn, tên là "A Tử", cũng là nguồn gốc biệt danh WeChat của hắn.
Gọi là "công chúa" vì chú mèo này trông rất tinh tế, thực ra nó là một chú mèo đực nhỏ. (K biết tác giả có nhầm lẫn gì không nhưng đúng là tự nhiên nhảy ra từ công chúa nha)
Ngũ Thời Sâm ngồi xuống, bế chú mèo lên, dùng tay vuốt ve bộ lông của nó.
"...Có phải ba đã sai rồi không?" Ngũ Thời Sâm lẩm bẩm.
Chú mèo Ragdoll không hiểu hắn đang nói gì, chỉ phát ra tiếng "gừ gừ" nhẹ nhàng.
"Có lẽ ngủ một giấc sẽ ổn thôi." Ngũ Thời Sâm tự trả lời mình, "Có thể là do ít khi bị người khác từ chối, nên lòng tự trọng bị tổn thương. Như vậy là không đúng."
Chú mèo Ragdoll chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái.
Ngũ Thời Sâm vệ sinh sơ qua, vén chăn nằm xuống, định ngủ một giấc.
Nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.
Hắn trằn trọc, trong đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện, càng nghĩ tim càng đập nhanh.
Ngũ Thời Sâm đành phải bật đèn đầu giường, lục trong ngăn kéo lấy ra viên melatonin, uống thuốc xong rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này của hắn rất sâu, ngủ một mạch đến 10 giờ sáng hôm sau.
Suốt 21 năm làm học sinh giỏi, từ nhỏ đã được khen là "quý ông", tự nhận mình luôn tôn trọng sự lựa chọn của người khác, Ngũ Thời Sâm đã suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cũng tự kiểm điểm ra kết quả.
Hắn bế chú mèo Ragdoll đang thưởng thức bữa sáng một cách tao nhã lên, giọng khàn khàn pha chút thành kính: "Theo quy luật tự nhiên, trước khi Omega xác định bạn đời của mình, các Alpha khác có cơ hội tranh giành bạn đời của họ."
Chú mèo Ragdoll nhìn hắn như nhìn quỷ, "Meo?"
"Con có muốn có một người mẹ tạm thời không?"
A Tử: "Meo meo meo?"
Có vẻ như Ngũ Thời Sâm rất thích hỏi những câu hỏi với những sinh vật không biết nói tiếng người, tạo cảm giác có thể tự tưởng tượng ra câu trả lời mình muốn.
Hắn vuốt đầu con mèo, giọng trầm thấp, mang chút quyến rũ như thôi miên: "Good boy..."
- --
Hà Thu Dã đến đội huấn luyện chạy ngắn như bình thường, khi cậu đến, mọi người đã bắt đầu khởi động.
"Lạ thật."
Lý Thành Cường đánh giá cậu một lượt, "Sao hôm nay em đến muộn vậy?"
Phải biết rằng Hà Thu Dã rất hiếm khi đến muộn như vậy, thường thì cậu đều đến sớm trước cả giờ tập, luôn là người đến đầu tiên.
Dưới mắt Hà Thu Dã có quầng thâm, cậu dụi mắt, "Hôm qua ngủ muộn, không sao đâu ạ, em đi tập đây."
"Thầy bảo em xin nghỉ đừng đến mà em vẫn cứ đến, hôm nay em tập nổi không?"
Trái tim của Lý Thành Cường đã được Hà Thu Dã rèn luyện ngày càng chịu đựng tốt hơn trong mấy ngày qua.
"Được, nhưng vẫn nên giảm số lượng bài tập." Hà Thu Dã đá chân hai cái, "Trước Đại hội thể thao toàn quốc có cần tập gấp không ạ?"
"...Tùy theo nhu cầu cá nhân thôi, dù sao chỉ có em và Kỳ Nam vào được Đại hội thể thao toàn quốc." Lý Thành Cường nói, "Cơ thể em không tốt, hãy tự sắp xếp lượng tập phù hợp với khả năng chịu đựng của mình. Thành tích của Kỳ Nam luôn rất ổn định, tập gấp cũng không mang lại cải thiện gì nhiều, nếu xảy ra bất trắc gì thì lại được không bù mất."
"Vậy em tự xem xét ạ," Hà Thu Dã kéo giãn chân, "Cầu cho lịch thi đấu đừng quá dày đặc."
"Nếu xếp lịch quá gấp, phải nhớ kỹ." Lý Thành Cường nghiêm túc nhắc nhở, "Ưu tiên chạy ngắn, bỏ chạy dài. Đừng tham lam, ai cũng là người bình thường cả, không ai có thể duy trì sức bùng nổ sau khi đã kiệt sức ở chạy dài đâu."
Sức bùng nổ của Hà Thu Dã mạnh hơn, nên phù hợp với chạy ngắn. Đặt ở khu C, thành tích chạy dài của cậu có thể cũng là hàng đầu, nhưng đặt trong cả nước thì hoàn toàn không đủ.
Các môn chạy của khu C vốn không mạnh, Hà Thu Dã được coi là một con ngựa ô đột phá trong năm nay.
Nếu cậu có thể giành được một giải thưởng ở Đại hội thể thao toàn quốc, dù chỉ là top 6, cũng có thể giúp cả khu C có thêm nhiều suất vào vòng trong ở năm sau.
Đây không phải là cuộc thi đại diện cho trường, mà là đại diện cho cả khu vực tham gia.
Cả nước có tám khu vực, luôn âm thầm ganh đua với nhau tại Đại hội thể thao toàn quốc, khu C tuy phát triển kinh tế nhưng về mặt thể thao thi đấu lại kém xa mấy khu đứng đầu.
Hà Thu Dã khoát tay, "Rõ ạ."
Cậu tham gia vào nhóm năm người chạy tốc độ biến đổi, tốc độ của cả đội nhỏ nhìn thấy rõ đã tăng lên một mức.
Ai lại chạy tốc độ biến đổi nhanh như vậy chứ.
Ngay cả những người chạy dài bên cạnh cũng lộ vẻ ngạc nhiên, hoang mang, thậm chí là sợ hãi.
Người biết thì nghĩ họ đang luyện tập chạy, người không biết thì tưởng có gì đó đang đuổi theo họ.
"Anh Thu... anh có thể chậm lại một chút không, tốc độ này của anh, chúng em theo rất khó khăn."
Sử Gia Hi thở hổn hển như chó, lè lưỡi ra thở hai hơi.
Đặng Kiếm cũng cảm thấy mình không chịu nổi nữa: "Hơi mệt rồi, hơi mệt rồi..."
Hà Thu Dã cố ý chậm lại một chút, "Xin lỗi." Giọng trầm trầm.
Lúc này Kỳ Nam quay đầu nhìn cậu một cái, ánh mắt chứa đầy ẩn ý.
Hà Thu Dã hơi không tự nhiên quay đầu đi.
Mặc dù đã quyết định chọn Kỳ Nam, nhưng cậu vẫn chưa nói với đối phương.
Không biết tại sao, nghĩ đến việc đội trưởng sắp cắn tuyến thể của mình, đánh dấu tạm thời cho mình, trong lòng cậu lại cảm thấy như có kiến bò vậy.
Rất khó chịu, không thoải mái.
Trong mắt cậu, địa vị của Kỳ Nam cũng gần giống như Sử Gia Hi, chỉ là cậu thêm phần kính trọng đối với người trước, dù sao cũng là đàn anh trong đội chăm sóc mình.
Nhưng chính vì họ trong sạch với nhau, nên làm những chuyện như vậy mới thấy kỳ cục.
Đây không phải là chuyện mà các cặp đôi nên làm sao?
Hà Thu Dã muốn tự tát mình một cái để tỉnh táo lại.
Cặp đôi... cậu biết đi đâu tìm người yêu bây giờ.
Trong thời gian ngắn như vậy, cũng quá khó khăn phải không?
Sau khi tập xong, Kỳ Nam lặng lẽ đi đến bên cạnh Hà Thu Dã, đưa cho cậu một chai nước.
"Hôm nay cảm thấy thế nào?" Anh hỏi.
Hà Thu Dã gượng gạo nhận lấy chai nước, "Cũng tốt."
"Thu Dã, em đang tránh anh à?"
Kỳ Nam ngồi xuống, chỉ cách cậu không đầy 5 cm.
"Em đâu có, em tránh anh làm gì..." Nếu Hà Thu Dã muốn tránh anh, thì đã chạy mất rồi, còn ở đây nghỉ ngơi làm gì.
Hơn nữa cậu cũng không có lý do gì để tránh đối phương, dù sao nếu cậu thực sự thành bạn đời tạm thời với đối phương, sau này còn nhiều cơ hội gặp mặt.
"Vậy em đã suy nghĩ kỹ chưa?" Kỳ Nam dùng khăn trắng lau mồ hôi, tiện tay đưa cho cậu một chiếc khăn sạch, "Đổ mồ hôi rồi."
Mồ hôi của Hà Thu Dã không giống như mùi hôi của Alpha thông thường, mà mang một mùi chanh tươi mát, ngửi vào khiến tâm trạng tốt hơn nhiều.
Cậu cầm khăn, hai hàng lông mày nhíu lại: "Đội trưởng, hình như em không có lý do gì để từ chối anh cả."
"Em có đấy, nếu em có đối tượng có độ phù hợp cao hơn, thì cũng có thể không cần chọn anh." Kỳ Nam chống hai tay ra sau, hơi nghiêng người về phía sau.
Có lẽ anh đang nghĩ rằng, trong trường này không có ai có độ phù hợp pheromone với Hà Thu Dã cao hơn anh nữa.
Hà Thu Dã co rúm cổ lại, đột nhiên nghĩ đến Ngũ Thời Sâm.
Oan Gia Ngõ Hẹp - Bố Lan Kỳ
Chương 29