Nhan Mộ khi khẩn trương thích viết đề cương, viết ra ý nghĩ. Đối mặt bất cứ tình huống đều cần có ý nghĩ rõ ràng, chỉ có viết ra rõ ràng, suy nghĩ bất an mới có thể dần dần trở nên bình tĩnh.
Nhan Mộ dùng mục lục này làm chính mình bình tĩnh, nhưng hắn lại tạm thời không biết cách làm Giang Tri Hỏa bình tĩnh.
Giang Tri Hỏa thật sự đang nỗ lực nghẹn cười, di động úp trên mặt bàn, lòng bàn tay chống trán, nghẹn đến mức gương mặt khóe miệng đều đang run rẩy.
Giang Tri Hỏa nghẹn nửa ngày, thật vất vả đè xuống ý cười, mới hỏi nói: “ Dấu móc bên trong là cái gì?”
Nhan Mộ: “……”
“Thái độ thành khẩn, hỏi gì đáp nấy, không hề che giấu?”
Nhan Mộ đành phải trả lời: “…… Không kịp viết rõ đành nhắc nhở trọng điểm.”
Sớm đoán được, nhưng từ trong miệng Nhan Mộ nói ra vẫn rất thú vị, Giang Tri Hỏa tức khắc che miệng lại, đuôi mắt uốn lượn, bả vai bắt đầu điên cuồng run rẩy.
Nhan Mộ bất đắc dĩ nhìn hắn: “ Cậu cứ cười đi.”
“ Không được! Không khí không cho phép.” Giang Tri Hỏa quyết đoán từ chối, tin tưởng vững chắc bản thân mình có thể nghẹn lại còn nỗ lực nếm thử, “Nhan ca cậu chờ tôi vận công cái đã……”
Hít vào thở ra, Giang Tri Hỏa liều mạng nhịn cười.
Vận công bao nhiêu lần đều không nín được, nghẹn lâu quá còn làm bụng đau, miệng vết thương trên eo cũng đau, sau đó Giang Tri Hỏa trực tiếp lấy tay che lại miệng, nhịn không được cắn lòng bàn tay dựa vào bàn “ Ai dà, ai dà” hai tiếng.
Nhan ca, mẹ nó quá đáng yêu!!
Vừa đưa ra một bàn tràn đầy thứ đồ xin lỗi với mục lục này, bầu không khí xấu hổ liền biến mất, tất cả vẫn là giống như trước, một cái bàn, hai người, Giang Tri Hỏa cong mắt nhìn Nhan Mộ, chờ hắn nói chuyện.
Nhan Mộ thở dài một hơi, gọi: “ Tiểu Chu.”
Khi hai chữ này từ trong miệng Nhan Mộ phát ra, Giang Tri Hỏa hơi ngẩn ra.
Tiếng gọi này đã cách xa thật lâu mới lại nghe được.
Nhiều chuyện đã xảy ra như vậy, khoảng cách xa như vậy, sự quen thuộc, sự tự nhiên, sự ám ảnh đến cả trong mơ, đều tụ lại bên trong hai chữ này.